Vâng, cái từ "đi lính" ập đến với anh như một tai hoạ. Trong thời loạn lạc, ra chiến trường thì không chết cũng bị thương hoặc tàn tật. Ai cũng sợ điều đó. Nhưng đó là luật, trượt tú tài là phải tuân theo.
Trước ngày ra chiến trường, anh có gửi về Hà Nội một bức thư. Trong đó nói rằng đúng lúc trước kì thi tú tài, mẹ anh lên cơn thập tử nhất sinh nên anh bỏ bê việc học để chăm mẹ. Tôi đọc mà nước mắt giàn giụa. Nhưng đành chịu thôi, không chống lại Đảng được. Việc nước phải làm cho có trách nhiệm.
Liên tiếp sau đó là những vụ thảm sát hàng loạt và cướp bóc, giết người. Xã hội thời bấy giờ thật hỗn loạn. Càng ngày hầm trú ẩn càng vắng dân, nơi anh ngồi ngày xưa đó cũng trống vắng. Chỉ lẻ tẻ dăm ba người.
Thời kỳ loạn lạc đó, dù phải lo gạo nước cho bộ đội, tôi vẫn không ngừng nghĩ đến anh. Giờ này ngoài chiến trường đẫm mùi máu tanh đó, anh có còn lành lặn? Có còn nghĩ về người con gái năm xưa?
——–—————————————
Gần 3 tháng sau, tin tức từ Sài Gòn lần lượt chuyển đến. Có rất nhiều anh bộ đội gửi thư cảm ơn cho chúng tôi. Cứ ngỡ đó hôm đó là ngày vui cho đến khi tôi mở một phong bao màu xanh ra. Dòng chữ đập vào mắt khiến tôi thực sự rất sốc, sau đó nhiều đêm tôi hay úp mặt vào gối, khóc vùi.
"THƯỢNG TÁ LÊ VĂN HOÀNG TỬ TRẦN LÚC 21:38, MONG NGƯỜI NHÀ ĐẾN NHẬN XÁC."