“Kookie ah... em thích anh. Anh làm... bạn... trai em nha” - Một cậu bé nhỏ nhắn, tóc nâu. Bàn tay nhỏ nhắn chìa hộp quà nhỏ về phía anh. Cậu chỉ biết cuối đầu không dám ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt mình.
Anh - Jeon Jungkook- 18 tuổi, người con trai lạnh lùng nhìn, đâu ai biết được anh đã từng là người ấm áp, dịu dàng. Nụ cười anh rất đẹp nó làm cho cậu mê nó, nhưng... nụ cười ấy đã vụt tắt hẳn khi người con gái anh yêu sâu đậm bỏ anh đi nước ngoài.
Cậu - Park Jimin - 16 tuổi, hàng xóm nhà Jungkook. Hai năm trước gia đình cậu chuyển đến cạnh nhà anh, lần đầu cậu gặp anh. Anh dịu dàng, hay cười nụ cười ấy. Nó khiến cậu mê say đắm. Từ đó cậu đơn phương anh vì cậu biết anh đã có người trong lòng và chị ấy đã bỏ anh...
Hôm nay ngày anh tốt nghiệp, cậu lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình cho anh biết?
Cậu là đang tỏ tình anh?
Đúng cậu đơn phương anh được 2 năm rồi. Hôm nay cậu sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình anh. Dù biết kết quả có đắng đấy, có đau đấy. Nhưng... cậu yêu anh mất rồi... yêu nhiều lắm, cậu biết anh còn yêu chị ấy. Người con gái may mắn Kim gia - Kim Ji Ha, là thanh mai trúc mã với anh, là người anh yêu sâu đậm một mực bảo vệ cô ấy. Cô ấy... thật may mắn.
Đúng không?
“Jimin anh đã nói không được gọi anh là Kookie”
Cậu quên mất cái tên “Kookie” chỉ có chị ấy được gọi anh. Cậu quên mất anh không cho phép cậu gọi cái tên ấy. Cậu tự hỏi... anh có yêu cậu không?
“A... em biết rồi... xin lỗi... em quên. Thế anh có chấp nhận... lời tỏ tình của em không?” - Cậu hơi lúng túng vì mình đã quên điều anh dặn nhiều lần là không được gọi anh bằng cái tên thân thương Kookie. Hỏi lại anh.
Cậu muốn biết chắc anh có yêu... cậu không?
“Anh xin lỗi...” - Anh lên tiếng trả lời cậu.
Câu trả lời của anh cậu biết rồi. Cậu đã nghĩ rồi dù kết quả thế nào cậu cũng chấp nhận. Đắng hay ngọt cậu vẫn chấp nhận. Vì cậu yêu anh, chỉ cần anh được hạnh phúc. Chỉ cần anh tìm lại nụ cười mà anh đã mất.
Phía anh, anh biết mình thật tệ. Đã làm cậu buồn rất nhiều lần mỗi lần nhớ đến cô ấy là mỗi lần làm cậu buồn. Cậu bên cạnh an ủi, động viên anh khi người anh yêu không một lời tạm biệt mà bỏ anh đi nước ngoài... thời gian ấy thật sự rất khó để quên đi... nhưng anh có cậu bên cạnh. Cậu luôn luôn theo anh, làm nhiều trò cho anh vui.
Cậu là một người tốt đúng không?
Đúng... nhưng...
Lòng tốt của cậu xứng đáng cho người khác hơn là cho anh... anh biết hôm nay sẽ làm cậu đau... nhưng anh không thể để cậu hi vọng mãi được. Anh không muốn “thiên thần” này bị anh làm đau khổ. Chỉ còn cách là... để người khác tốt hơn anh. Che chở yêu thương cậu thôi...
Còn việc anh có yêu cậu hay không? Đến cả bản thân anh còn chẳng biết... có thật sự rung động hay không?
“Em biết rồi... em... xin phép đi trước. Ah... chúc anh hạnh phúc nhé” - Cậu mỉm cười chúc anh thật hạnh phúc.
Phải. Hôm nay người con gái anh yêu và đợi bao nay sẽ về nước. Mừng anh tốt nghiệp, và còn... thực hiện hôn ước cả hai bên gia đình nữa chứ.
Cậu quay đi. Gì đây? Thứ chất lỏng đáng ghét ấy xuất hiện rồi. Cứ rơi cứ rơi...
Hỏi cậu đau không?
Đau chứ... nhưng đổi lại anh sẽ được hạnh phúc bên người anh yêu. Cậu thật lòng chúc phúc cho anh...
Đến cuối cùng...
Người anh chọn sẽ là cô ấy...
Tạm biệt anh người con trai em đã trót lòng yêu...
Một tình yêu đơn phương...
End
TRUYỆN MANG TÍNH GIẢI TRÍ CHO MỌI NGƯỜI
KHÔNG CÔNG KÍCH HAY CÓ ÁC Ý VỚI BẤT KÌ CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO
NỘI DUNG TRUYỆN & ẢNH BÌA TRUYỆN: @hopie
MONG ỦNG HỘ AU NHA