"Chẳng lẽ chưa từng có người nói với ngươi, ta là Thất sát giáng thế, khắc phụ mẫu, tai hại họ hàng; bất luận kẻ nào tiếp cận ta đều sẽ không được chết già sao?"
Thanh âm bình tĩnh, nhẹ nhàng của Tiết Yến vang lên, như đang trình bày một sự thật không thể chối cãi.
Quân Hoài Lang dĩ nhiên đã từng nghe qua.
Y nghe được từ rất nhiều người, thậm chí tất cả mọi người đều nói như thế.
Nhưng y trước nay chưa từng nghe những lời này từ miệng Tiết Yến nói ra, lại còn bâng quơ hời hợt như vậy, giống như đang cùng y nói hôm nay thời tiết thật đẹp.
"Mặc dù không ai nói với ngươi, ngươi cũng ăn đủ khổ trong khoảng thời gian này rồi." Y nghe Tiết Yến nói tiếp.
"Dẫu thế tử điện hạ không ngại, nhưng ta không hy vọng gánh thêm một mạng người là ngươi ở trên lưng, chỉ tăng thêm tai tiếng cho ta thôi."
Hắn nói xong, cũng không đi mà đứng ở đó, lạnh nhạt, kiêu ngạo liếc nhìn Quân Hoài Lang đang vịn tay trên cây cột tại hành lang.
Có lẽ chính Tiết Yến cũng chưa phát hiện, hắn bất chấp tất cả mà làm rõ, lại vẫn âm ỉ chờ mong một câu trả lời.
Tuỳ tiện một câu trả lời thế nào cũng được.
Mà Quân Hoài Lang cũng đã hiểu.
Tiết Yến chắc chắn ác mộng của y có quan hệ với hắn, là do hắn làm hại, cho nên tất yếu muốn rời khỏi cung Minh Loan.
Vẻ mặt hắn hờ hững, ánh mắt lạnh băng, lời nói ra cũng rất không xuôi tai, nhưng lại làm tim Quân Hoài Lang không thể khống chế mà siết chặt đến khó chịu.
Một người, phải đơn độc thừa nhận bao nhiêu thống khổ mới có thể khẳng định bản thân là Thiên Sát Cô Tinh, sẽ mang đến tai hoạ, còn tập thành thói quen như vậy.
Quân Hoài Lang sống lại một lần, biết rõ đây là lời nói vô căn cứ, là sai lầm.
•---------------------------------------------------
“Trong sự dạy dỗ mà y tiếp thu từ nhỏ có nói, người tội ác tày trời đều sẽ gieo gió gặt bão,
Nhưng chưa có ai nói với y, trong những tháng ngày dài đằng đẵng mà người khác không thể nhìn thấy, có vài kẻ ác đã lẻ loi cô đơn trong tuyệt cảnh nhiều năm, lại chưa từng có người vươn tay với hắn.
Mà bản thân hắn từ lâu đã quen với điều đó.”
--Trích-Quân Hoài Lang--