Đã 20 năm rồi kể từ khi nó tiêu diệt được tên trùm hắc ám Voldermort độc ác xấu xa kia. Nó- Harry Potter, làm việc ở sở Thần Sáng, một công việc tẻ ngắt bởi hiện giờ không còn mấy Tử Thần Thực Tử mà bắt nữa. Hôm này là ngày lễ hội ma 31-10, thời tiết se se lạnh, Harry ngồi ngáp vặt trong văn phòng nho nhỏ ấm cúng ấy. Lại một ngày buồn chán nữa. Lũ trẻ con nhà nó đã đi Hogwarts cả rồi, cũng không việc gì phải chăm bẵm âu lo nữa, Ginny thì bận rộn hơn, lại sắp đến mùa Quidditch thế giới nữa. Nó thu dọn đồ đạc, mặc chiếc áo khoác măng tô màu nâu cà phê, ra khỏi Bộ Pháp Thuật, từ từ trở về nhà. Dĩ nhiên Harry có thể độn thổ phứt cho xong, nhưng nó lại muốn hưởng không khi lành lạnh trong trẻo đầu đông này. Sự việc của nó ở Bộ ngày càng thăng tiến, không chỉ vì nó có khả năng, mà đơn giản vì tôi là "Đứa bé vẫn sống". Ha, nực cười thật, bao nhiều người đã chết cho " Đứa bé vẫn sống" nào? Chú Sirius, thầy Lupin, cô Tonks, thầy Mắt Điên, thầy Dumbledore, ừ thì cụ tự sắp đặt cái chết cho chính mình, nhưng nó vẫn thương cụ lắm, biết là vậy nhưng nó vẫn muốn mỗi kì nghĩ có thể có một vị khách râu tóc bạc phơ cùng chiếc kiếng nửa vầng trăng đứng trước cửa nhà, mỗi giáng sinh nó có thể lựa một đống vớ, là loại vớ thiệt xinh đẹp kìa, gửi cho cụ cùng với con tinh Dobby, giá mà nó có thể. Còn chú Sirius nữa, nó đã coi chú là một người cha ( ừ chú đúng là cha nó thiệt) và mới gặp nhau có 2 năm chứ mấy, nó thiệt tình vô cùng nhớ mái tóc đen và khuôn mặt đẹp trai của chú, tiếng cười như chó sủa và bộ dáng to sụ khi biến thành một chú chó. Còn thầy Lupin, thầy đã dạy nó biết bao nhiêu là thứ, kể cả phép gọi thần hộ mệnh nữa. Mỗi lần nhớ thầy, nó lại gọi lên con hươu bạc, nhớ về thầy Lupin, về ba nó. Ba nó đã chết khi nó mới 1 tuổi, và nhờ mẹ, người đã xin chết vì nó, bảo vệ thì nó mới sống đến cái độ tuổi này. Còn thầy Mắt Điên, người đã chết khi trên đường hộ tống nó về trang trại Hang Sóc. Và, dĩ nhiên, thầy Snape. Thầy Severus Snape. Thầy là một người với mái tóc đen bết, đôi mắt đen lạnh lùng, bộ áo chùng đen từ đầu xuống chân. Đôi môi mỏng và chất giọng trầm khàn, thầy là một người thầy rất thiên vị nhà của thầy, Slytherin và cực bất công với nhà của Harry - Gryfindor. Trong quãng thời gian mà nó học với thầy, nó đã căm ghét thầy kinh khủng, nếu lời rủa mà có thể giết người thầy đã chết không dưới nghìn lần rồi. Nó đã nghĩ rằng thầy chính là một tên phản bội, hèn nhát, đã giết cụ Dumbledore trên tòa tháp cao nhất. Thầy quả là một tên độc ác mưu mô xảo quyệt, thầy, thầy là một, một... Nó không thể tìm hết từ ngữ để miêu tả độ độc ác của thầy. Nhưng hóa ra, nó đã lầm. Vào cái đêm chiến trường Hogwarts, nó đã tận mắt nhìn thấy tên Chúa tể độc ác giết thầy, vì lý do- hắn không cảm thấy được sự tận tụy của cây đũa phép Cơm Nguội, cây gậy tử thần, cây đùa phép mạnh nhất mọi thời đại. Và hắn suy ra rằng, người đã giết cụ Dumbledore, tức là chủ nhân của cây đũa phép này mới là chủ nhân đích thực của nó. Nên hắn đã cho con rắn Nagini giết thầy. Tên Chúa tể tàn nhẫn nhất lịch sử lại hèn nhát thế đấy, không dám chĩa cây đũa phép vào thầy, sợ nó phản phé nên mới dùng con rắn chăng? Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, thầy đã cho nó một lọ kí ức, một lọ kĩ ức vô cùng quý giá lẫn trong đó giọt nước mắt của thầy, theo như nó biết, Snape là người muôn vàn cảm xúc một biểu cảm, ấy vậy mà lúc ấy, thầy khóc. Thầy đặt bàn tay lành lạnh lên bàn tay nóng hổi của nó, thỉnh cầu cuối cùng của thầy chỉ là "Look at me ( nhìn ta)". Tuy nó rất ghét thầy nhưng người đã dạy dỗ nó 6 năm trời đang ngã xuống ở đây, lạnh lẽo, không sức kháng cự, làm sao nó có thể ngồi yên chờ sự sống từ từ rời bỏ thầy? Sau khi thầy chết, nó đã lao ngay lên văn phòng cụ hiệu trưởng, gấp gáp đổ lọ kí ức chứa giọt nước mắt của thầy vào cái tưởng kí của cụ Dumbledore. Nó nhỡ cảm giác lúc đó, cái cảm giác chui tọt vào cái kí ức đó. Đã bao năm trôi qua rồi nó vẫn nhớ, đoạn kí ức của thầy trôi qua đầu nó như một cuốn phim, rõ ràng, sắc nét, không phai mờ. Nó nhìn thấy thầy Snape gặp mẹ nó, dì Petunia nhỏ kéo mẹ Lily của nó đi, rồi hai cô cậu bé nằm dài trên bãi cỏ, một người tóc đen, mặc chiếc áo bà bầu nói, và cô bé với mái tóc đỏ rực rỡ lắng nghe, đôi mắt xanh xinh đẹp- nó nhắm mắt một con mắt, vuốt ve đôi mắt của nó, đôi mắt giống mẹ Lily như đúc- chớp chớp, pha lẫn tò mò giữa ngạc nhiên. Rồi mẹ Lily chậm rãi hỏi, thầy Sev chậm rãi trả lời- nó không biết từ bao giờ nó gọi thầy một cách thân mật đến thế, nhưng nó cảm thấy thật bình thường và không chút ngại ngùng gì hết, dù gì thầy đã cứu nó vô số phen- rồi bỗng dưng Petunia từ bụi cỏ xuất hiện, hai cô cậu bé lên tàu đến Hogwarts, thầy Snape và mẹ Lily gặp ba nó và chú Sirius, chiếc nón phân loại phân mẹ nó và thầy khác nhà nhau, ánh mắt tiếc nuối của thầy lưu luyến trên mái tóc đỏ của mẹ. Thầy bị bộ tứ đạo tặc bắt nạt, và thầy đã làm một điều khiến thầy hối hận cả đời, vì sĩ diện của một thằng con trai mới lớn, thầy đã gọi mẹ nó bằng cái từ " Máu bùn" đã kết thúc tình bạn giữa thầy và Lily. Thầy cầu xin cụ Dumbledore cứu mẹ, thầy đồng ý làm bất cứ việc gì cho cụ, mẹ Lily chết, thầy không muốn sống nữa, cụ bảo thầy phải bảo vệ nó, vì Lily, thầy gọi thần hộ mệnh, là một con hươu cái, "Alway", cụ sắp đặt cái chết cho mình, thầy cắt đứt tai George nhưng cứu Lupin một mạng, thầy mang thanh gươm Gryfindor cho nó.... Tình yêu của thầy dành cho mẹ, thật vĩ đại, thuần khiết làm sao, đẹp đẽ và mạnh mẽ, trường tồn mãi mãi theo thời gian. Nhưng, nghĩ đến thầy chỉ nghĩ đến tình yêu của thầy, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời của bạn đấy. Tuy khó ưa nhưng như chú Sirius nói, cho dù là với một giọng mỉa mai, rằng khi Snape mới vào năm nhất đã biết nhiều lời nguyền hơn các học sinh năm 7 và là Hoàng Tử Lai, người đã giúp Harry học cực kì tốt môn độc dược, cải biên sách giáo khoa và tự mình tạo ra thần chú, đặc biệt là Khinh thân, Khóa lưỡi, Cắt sâu mãi mãi. Và nhỡ thông thạo bế quan bí thuật thầy mới có thể làm gián điệp hai mang, đem thông tin có lợi về cho phe cụ Dumbledore. Vì thầy vĩ đại nhường ấy nên nó đã đặt tên thầy cho một đứa con của nó- Abus Severus Potter. Mải suy nghĩ, thoắt cái đã về tới nhà, trong nhà là Ginny với mái tóc đỏ đặc trưng, cực kì xinh đẹp và quyến rũ cho dù đã gần 40 tuổi rồi. Không nhưng thế còn có...
-" A, chào bà bộ trưởng"
Hermione mỉm cười
-" Bộ trưởng cái gì chứ, cứ gọi mình là Hermione là được, mắt bồ sao đỏ đỏ thế Harry, anh Ron tới chưa sao anh ấy lâu vậy? "
Nói đến cuối, Hermione có vẻ bồn chồn lo lắng
-" Không sao đâu mà, Ron chắc la cà ở đâu sẽ về ngày ấy mà"
-" Ai nhắc tới tui? "
Ron với mái tóc đỏ đặc trưng bước vào, ôm vợ mình và hôn hai cái lên má, nó quay sang nói với Harry
-" Cửa hàng hết hoa Lily rồi bồ tèo ạ, mình mua hoa Lan Nhật Quang, cùng loại với hoa Lily đấy, sorry bồ nhiều nha tại đi muộn quá"
Lan nhật quang? Nghe quen thật nhỉ? Ron nói tiếp, tay chìa bó hoa cho Harry
-" Tên của nó có ý nghĩa là lòng thương tiếc của ta dành cho nàng theo xuống tận đáy mồ, tuy là không phải hoa Lily nhưng cũng được he, mình rảo cả chục tiệm rồi mà hết hoa Lily, nay thiên hạ mua hoa Lily không hay sao ý"
Lòng thương tiếc của ta dành cho nàng theo xuống tận đáy mồ? Nó chợt nhớ đến một câu hỏi....
-" Bồ, bồ có biết ngải tây có ý nghĩa gì không? "
Ron ngẩn ra
-" Không biết. Câu này bồ nên hỏi Nevilie chớ"
-"Chờ chút"
Hermione chợt nói khiến cả phòng nhìn cô, Ginny đang giúp Harry cất chiếc cặp táp cũng ngoảnh ra nhìn.
-" Hôm trước, hôm trước mình có thư từ qua lại với Nevilie á, thì bồ ấy nói... "
Ron chen vào, giọng không vui
-" Em thư từ qua lại với Nevilie à? "
-" Thôi nào Ron, em chỉ xin cậu ấy một vài loại thảo mộc cho bệnh viện thánh Mungo thôi"
Harry chen ngang, giọng sốt ruột
-" Bồ ấy nói gì? "
-" Bồ ấy nói ngải tây tượng trưng cho sự trống vắng hay sao ấy? Mà sao bồ quan tậm đến vụ này vậy? "
Harry ngây người ra. Từng giọt nước mắt rơi xuống trước sự hốt hoảng của mọi người
" Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"
Ghép hai ý trên lại, câu hỏi đầu tiên thầy hỏi Harry là " Sự vắng bóng của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất cuộc đời ta". Vậy chuyện tình này ta được gì? Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây sẽ được một loại thuốc mê cực mạnh với cái tên " Cơn đau của cái chết đang sống" .