Xin chào, tôi tên là Tili Bom, Tôi có một người mẹ là fan cuồng của chuyện kinh dị. Vâng đúng vậy tên của tôi cũng dựa trên một bài hát Kinh dị của Nga Nó tên Tili Tili Bom, những lúc tôi ngủ mẹ đều ru cho tôi bài Tili Bom, tôi đã ngán với bài hát này, tôi không biết lời Việt của bài hát này là gì. Nhưng tôi Biết nó là bài hát kinh dị, mỗi lần mẹ ru tôi, tôi không những không ngủ được mà còn bị bỏ ngủ buổi đêm, những lúc như thế tôi phải giả ngủ cho mẹ khỏi lo lắng.
Ngày hôm sau. Mẹ tôi phát hiện tôi giả vờ ngủ mấy ngày liền, mẹ tôi đã chửi tôi rất nhiều, tôi cũng rất buồn, tôi vào phòng trốn một góc. Tôi đã khóc rất nhiều chỉ vì mẹ chửi tôi.
Vào ban đêm, mẹ tôi đã vắng nhà, khi mẹ đi mẹ đã nhắc nhở tôi: khi đi ngủ con hãy bật bài Tili Bom cho dễ ngủ. Đúng như tôi nghĩ mẹ sẽ nói như vậy, nhưng tôi vẫn bật mặc dù biết là nó sẽ làm cho tôi khó ngủ. Khi bật tôi thấy nó hay hơn mẹ hát cho
tôi, nghe nó hơi ma mị...... một hồi sau. có vẻ tôi đã ngủ. Sáng sớm tôi dậy, tôi thấy một tờ giấy nằm ngay bên cạnh mình, tôi cầm lên và thấy......... tờ giấy viết bài hát Tili Tili Bom, tôi khó hiểu và khi tôi nhìn dòng chữ ở cuối, nó ghi là: ngủ đi con..... trời tối rồi. Nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng tôi lại nghĩ do mẹ tự tay viết ra. Tôi chạy ra khắp nơi để đi kiếm mẹ, và tôi thấy mẹ ngồi ở ngôi nhà bỏ hoang, tôi khó hiểu chạy tới hỏi mẹ: mẹ ơi cái này là mẹ viết hả. Mẹ bảo: ừ, mẹ viết đấy có gì không con. Tôi nói: dạ ko có gì. Rồi tôi bỏ đi, tôi quay ra nhìn mẹ, và tôi thấy mẹ cười toét cả ra bên tai với tôi, tôi sợ hãi chạy thật nhanh về nhà, tôi nghĩ mình bị hoa mắt.
Ngày hôm sau mẹ tôi đến và hỏi: hôm qua con có ngủ không. Tôi gật đầu và mẹ tôi nói: tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy con nhé. Tôi bảo vâng, một lần nữa tôi lại thấy mẹ cười ra bên tai, trông mẹ thật dị, nhưng tôi cứ nghĩ tôi nhìn nhầm. Buổi đêm tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng cót két, tôi quay ra và thấy mẹ đang đi tới bên tôi, tôi hỏi thì mẹ tôi trả lời là muốn ngắm tôi, tôi cũng để mẹ ở đây và tôi nhắm mắt đi ngủ, 5phút, 8phút, 10 phút. Mẹ vẫn chưa rời khỏi, tôi quay đầu nhìn mẹ và hỏi: sao mẹ chưa đi.... tôi sững sờ khi nhìn thấy mẹ lại cười đáng sợ, mắt mẹ mở to hết cỡ, miệng thì cứ nói sao con chưa ngủ, tôi nói bằng giọng run rẩy:mẹ...ơi mẹ.. đừn..g cười .. nữa. Và mẹ tôi cất lên bài Tili Tili Bom với giọng đáng sợ như mấy con quỷ ở dưới địa ngục, xung quanh tôi có những cái bóng vừa cười vừa hát, nó dần dần dí sát tôi, tôi sợ hãi nhắm mắt lại cố gắng ngủ vì dường như tôi phải ngủ thì mọi chuyện mới kết thúc.
Trời vẫn tối, tôi dần dần nhắm mắt lại, và tôi nói khẽ: con..... ngủ.. rồi. Tôi vừa cười vừa khóc. Mẹ vẫn cười vẫn nhìn tôi ấm áp và mẹ nói: Ngủ ngoan con nhé😊.