Tôi một người con gái đối vs chuyện yêu đương hay thích một ai đó không hề có một tí hứng thú nào, mỗi khi nghe đám bạn nói về chuyện tình cảm, trong đầu lại nghĩ
"thích một người mà không thích mình có gì đáng để yêu hay sao,thật không thể hiểu nổi"
Hoặc đôi khi tôi sẽ tức giận chỉ vì câu hỏi
" mày có thích một người nào đó không "
"thích một ai đó ư ! thật nhảm nhí "
"hãy quên chuyện đó đi và đừng nhắc lại nữa "
Sao tôi lại tức giận khi nhắc đến chuyện tình cảm, tôi đã chứng kiến bạn bè mình đã dành thời gian rất nhiều trong mối tình của họ và rồi cuối cùng họ lại nhận lại sự phản bội,sự tổn thương.
Họ đã suy sụp tinh thần rất nhiều trong một khoảng thời gian dài,mỗi lần như vậy tôi sẽ nói với họ rằng
"nó có đáng để mày trở nên như vậy không"
"còn nhiều người tốt xứng đáng để mày yêu mà"
"mày không hiểu được đâu,mày chưa từng yêu một ai đó nên mày không thể hiểu cảm giác của t đâu"
"tao chỉ yêu anh ấy thôi"
" thật là không thể hiểu nổi mày mà"
Tôi không hiểu sao họ lại cố chấp như vậy, cho đến một ngày tôi mới có thể hiểu được cảm giác khi yêu hoặc thích một người nào đó
Đó là vào năm học cuối cấp trung học của tôi
Hôm đó vì có chuyện gấp nên tôi đã chạy bạt mạng đến lớp và rồi thật là mất mặt khi t đã va vào ai đó
trong khi tôi còn đang bối rối không biết phải làm sao thì người đó đã nắm lấy tay tôi và đỡ tôi dậy đối diện với tôi là ánh mắt dịu dàng và đang hỏi tôi có bị làm sao không
Trong một khoảng khắc thời gian như ngừng lại,tim tôi đập liên hồi và tôi không còn nghe thấy ai nói gì nữa,sau đó tôi đã rất hoảng loạn và chạy về chỗ ngồi,tim tôi đập liên tục khi nghĩ đến nụ cười ấy và quên mất chuyện gấp của mình định làm
Bắt đầu vào giờ học thì tôi cũng đã bình tĩnh trở lại khi cô giáo bước vào tôi đã ngạc nhiên vì người đi cùng cô là người ban nãy tôi va vào thật xấu hổ vì tôi chưa nói lời cảm ơn vì đã đỡ tôi dậy
Chợt cô giáo nói cắt ngang suy nghĩ của tôi
"đây là bạn Khánh mới chuyển đến lớp chúng ta các bạn hãy giúp đỡ bạn ấy nhé"
" à đúng rồi khánh em hãy ngồi cùng bạn lớp trưởng đi,bạn lớp trưởng hãy giúp đỡ bạn khánh nhé"
"cô giao cho bạn ấy cho em đấy"
Tôi không biết nói gì ngoài câu trả lời "vâng"
Trong đầu tôi lại nghĩ " thật là, lại thêm phiền phức rồi"
Khi bắt đầu vào học tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với bạn ấy
" à...um...chuyện hồi nãy cảm ơn bạn đã đỡ mình dậy nha"
" um...không có gì đâu,liều điều nên làm mà"
"chỉ một mình bạn thôi"(thì thầm)
bỗng chốc tôi đỏ mặt không biết có phải lời nói thật không hay là đang trêu đùa tôi,mà có vẻ bạn ấy cũng không nhận ra là tôi đã nghe thấy bạn ấy nói
Tự nhiên bạn ấy quay ra cùng với giọng nói nhẹ nhàng
"xin chào,mình tên là khánh hãy giúp đỡ mình nhiều hơn nhé lớp trưởng "
tôi đột nhiên hiểu ra và đáp lại
" xin chào, mình tên Linh hãy giúp đỡ nhau trong học tập nhé "
Vậy là cuộc gặp gỡ của chúng tôi bắt đầu
từ đây
(nếu mọi người thấy hay hãy cmt cho mình để mình có động lực ra phần hai nha)
CÒN NỮA