Anh và cô là hàng xóm . Cô tên Mai Vy còn anh tên Cao Thiên . Anh hơn cô 2 tuổi . Lúc anh 8 tuổi cô 6 tuổi , cô chạy sang nhà anh trên tay cầm 1 bó hoa cức lợn tặng anh . Năm anh 10 tuổi cô 8 tuổi anh hứa lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi cô . Năm cô 14 tuổi , cô lúc này tính cách đang phát triển , mọi thứ đối với cô đều rất tò mò . Vì thế nên cô đã lập 1 nick game ảo sau đó thì có 1 anh bạn trai . Khi Cao Thiên biết chuyện . Anh rất tức giận . Vì thế anh liền lập 1 nick game ảo rồi cảnh cáo anh bạn trai kia khiến anh ta phải chia tay với Mai Vy . Sau khi bị chia tay Mai Vy khóc rất nhiều , khóc đến nỗi sưng cả mắt . Anh thấy cô như vậy thì cũng cảm thấy có lỗi . Vì vậy anh thú hết mọi việc với cô . Nhưng cô lúc này chỉ có cảm giác ghét anh . Vì vậy anh đã làm mọi thứ cho cô hết giận , mãi cho tới 1 tháng sau , thấy anh tội nên cô cũng bỏ qua . Cứ thế thời gian trôi qua đến năm anh 20 tuổi . Kiếm được 1 công việc khá ổn định . Rồi cứ thế anh vừa học vừa làm đến năm 22 tuổi . Anh đủ tiền mua được 1 chiếc nhẫn , anh tỏ tình cô ở ngay trên trường đại học của cô . Cô đồng ý . Thế rồi hai người cứ sống bên nhau hạnh phúc . Có lần anh gặp khủng hoảng về tài chính, đầu tư vào công ty nào chỗ nào thì chỗ đó đều sắp phá sản . Những ngày đó , hai người hôm thì ăn bánh mì không , hôm thì mì tôm . Có lần đỉnh điểm . Trong túi hai người chỉ còn đúng 4 nghìn . Cô thì đang học đại học nhưng gia đình chỉ chu cấp tiền học phí còn tiền sinh hoạt cô phải tự kiếm . Nhưng tính cô từ bé đã tiểu thư không thể làm 1 việc gì ra hồn . Mọi việc đều đổ lên vai anh . Lúc đó , 1 ổ bánh mì cũng không có mà ăn , nhưng hai người vẫn vui vẻ , mua những gói mì tôm trẻ em rồi ngồi bên lề đường vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ , hai người nhìn nhau cười khúc khích như nhũng đứa trẻ . Rồi cuối cùng thời gian khó khăn đó cũng qua, hai người lại từ từ đi lên . Anh thì đầu tư được vào 1 công ty lớn đang đà phát triển . Còn cô thì làm gia sư . Hai người dần dẩn ổn định về tài chính . Năm anh 28 tuổi . Anh cầu hôn cô . Cô đồng ý . Rồi hai người về ra mắt gia đình . 1 tuần sau anh và cô đi đăng kí kết hôn . Hai người hạnh phúc bước ra khỏi nơi đăng ký . 2 ngày sau họ đi thử váy cưới . Cô bước ra khỏi phòng thử đồ , mọi người trong tiệm ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt trầm trồ , khen nấy khen để . Anh cũng nhìn cô mỉm cười rồi anh đưa tay ra cô nắm lấy rồi 2 người khiêu vũ với nhau nhay giữa tiệm váy cưới . Mọi người xung quanh túm vào xem , có mấy người đang đi ngoài đường cũng bị thu hút bởi hai người hok . Cứ thế cứ thế họ hạnh phúc bên nhau đến ngày cưới . Trong đám cưới , chú rể to tiếng tuyên bố : Tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ấy trừ khi cô ấy bỏ tôi trước ! Mà nếu cô ấy có bỏ tôi trước thì tôi cũng sẽ không buông bỏ cho cô ấy đâu. Nói rồi hai người hôn nhau say đắm trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người bên dưới . 1 năm sau , cô hạ sinh cho anh 1 đứa bé trai kháu khỉnh . Cứ thế 1 gia đình 3 người hạnh phúc bên nhau . Bỗng 1 ngày khi đang ở nhà chờ chồng về như mọi khi bỗng cô cảm thấy mệt mỏi ,rồi không biết bất tỉnh từ khi nào . Anh về thấy cô như thế thì hoảng hốt đưa cô đi bệnh viện cấp cứu. Khoảng 30 phút sau , anh bế con đứng ngoài phòng cấp cứu vừa nghe bác sĩ gọi : “Ai là người nhà của bệnh nhân Mai Vy “ anh lập tức bế con chạy tới chỗ bác sĩ . Bác sĩ nói : chúng tôi chuẩn đoán cô ấy bị u não giai đoạn cuối! Hiện tại chúng tôi cần phẫu thuật gấp cho cô ấy . Và chúng tôi cần người giám hộ của cô ấy kí tên vào giấy này “ nghe thế anh dường như sụp đổ hoàn toàn . Kí tên xong Anh bế con khóc không thành tiếng . Rồi anh gọi điện về nhà báo tin . Mọi người ở nhà hoảng hốt chạy tới bệnh viện . Thấy anh đang bế con khóc ba mẹ hai bên cũng chạy tới ôm anh động viên nói :
“ không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi , con bé ấy nó mạnh mẽ lắm , nó còn có con với thàng cu cơ mà . Con đừng lo “
rồi tất cả mọi người ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi .
3 tiếng sau…
Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, không mấy vui vẻ nói :
“ chúng tôi đã cố gắng hết sức”
Nghe thế mọi người đều dường như sụp đổ . Anh thì ôm con gào khóc nói :
“ mẹ con đi rồi, ta còn mỗi con thôi. Con mà còn theo mẹ nữa là ta đánh đòn con đấy “
Thằng bé đang chơi vu vơ nghe thế thì cũng như hiểu ra rồi oà khóc không ai thì được .
Lúc này bỗng bác sĩ nói:
“ lúc trước khi cô ấy đi , cô ấy có tỉnh lại và dặn chúng tôi rằng nói với anh rằng : cô ấy đã chôn kho báu của cô ấy xuống gốc cây cam sau nhà anh hãy đào lên và bảo vệ nó giúp cô!”
Nghe vậy anh càng khóc thêm càng cảm thấy hối hận thêm . Anh nghĩ :
“ nếu như lúc đó anh về sớm hơn 1 chút thì có phải bây giờ em đã được cứu rồi không ? “
Mọi người phải thí mãi thì anh mới chịu quay về nhà. Về đến nhà , đứa bé khóc mệt đã ngủ thiếp đi nên đặt nó trong nôi rồi 1 mình đi ra sau vườn đào hộp kho báu cô nói . Anh đào lên và thấy 1 chiếc hộp gỗ nhỏ . Mở ra , bên trong có 1 chiếc gương và 3 tờ giấy . Anh mở tờ giấy thứ nhất ra , bên trong viết :
“ trong chiếc gương kia chính là kho báu lớn nhất của em . Em cũng biết ngày này sẽ đến rất nhanh nên đã viết nó cho anh . Em cũng phát hiện ra căn bệnh của mình từ 3 tháng trước . Lúc đó anh đang trên con đường thăng tiến nên em không muốn ảnh hưởng đến anh . Em thà để đến lúc này rồi nói cho anh biết còn hơn là để anh sao nhẵng công việc mà em thì kiểu gì cũng chết . “
Đọc xong tờ giấy thứ nhất anh gào khóc trong tuyệt vọng . Đến tờ giấy thứ 2 :
“ em để sữa của con ở trong chiếc thùng giấy trong tủ bếp nhé , cách pha có sẵn trong đó rồi anh chỉ việc đọc và pha theo thôi nhé ! “
Đọc xong tờ này anh cười như 1 đứa trẻ nói : “em nghĩ anh ngốc đến nỗi chõi để sữa của con ở đâu cũng không biết à ?”
Rồi anh mở tờ giấy cuối cùng ra . Bên trong viết:
“Em đi rồi không có nghĩa là em tha cho anh đâu nhé . Em vẫn sẽ luôn đi theo anh đấy . Anh có thể lấy vợ mới nhưng không được để con em chịu thiệt đâu đấy , anh mà làm thằng bé buồn thì em sẽ về bắt anh đi đó . Nhớ chưa . Thôi , đừng khóc cũng đừng buồn . Em vẫn ở đây , luôn dõi theo anh mà !”
Anh đọc xong tờ giấy cuối cùng rồi ôm vào lòng gào khóc như 1 đứa trẻ
5 năm sau…..
Vào 1 buổi sáng đẹp trời , anh đang dẫn đứa con 5 tuổi của mình tới trường . Đến cổng trường anh thả tay ra cho con chạy vào cùng bạn bè . Thấy con đã vào đến lớp , anh mỉm cười ngước lên trời và nói : “ cảm ơn em đã cho anh 1 đứa bé ngoan ngoãn . em có thấy con của chúng ta không ? Thằng bé đã sắp vào lớp 1 rồi đấy , em thấy anh giỏi không? “
——————————THE END———————————