Anh và cô không học chung trường hay chung lớp anh không biết cô , cô cũng không hề biết đến anh . Cô là học sinh lớp 12 thì anh cũng đến lúc ra trường hai người chênh nhau 1 tuổi . Anh ra trường thì được một trường học nổi tiếng ở Anh mời qua đó du học nhưng anh đã từ trối và không đi .
Trong thời gian hè ở nhà anh vẫn luôn được nhận cuộc điện thoại của trường đại học ở Anh đó mẹ anh có nói " con có nên suy nghĩ lại cho kĩ không , mẹ thấy trường đó rất thích con " anh không nói gì chỉ im lặng nhưng phía sau có ai biết được là vốn dĩ anh từ trối là vì anh đang yêu đơn phương cô và không muốn đi là vì chỉ muốn lựa một thời điểm thích hợp để tỏ tình...
' Quay ngược lại một chút anh và cô quen nhanh qua mạng hai người trò chuyện thấy rất hợp ngày nào cũng quan tâm nhau hai người cứ thế mà nảy sinh tình cảm nhưng chẳng ai có đủ cam đảm để tỏ tình ' .
Cho đến một hôm anh quyết định lấy hết cam đảm của mình ra để tỏ tình với cô . Tối hôm đó hai người call video với nhau cười cười nói nói rồi anh mặt lại nghiêm túc anh nói " Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em " cô cũng ngơ người vì sự nghiêm túc của anh cô chỉ đáp lại một câu " Vâng " rồi anh tỏ tình với cô anh tưởng trừng cô từ chối nhưng đâu biết cô lại cười rất tươi rồi đồng ý . Anh và cô cứ thế trải qua những ngày tháng giây phút hạnh phúc của nhau.
Cho đến khi kì nghỉ hè cũng đã hết cô thường đi học và rất ít khi lên mạng anh và cô dần ít nói chuyện hơn nhưng mỗi tối hai người vẫn chúc nhau ngủ ngon mỗi sáng anh vẫn gọi cô dậy nhưng lời quan tâm vẫn cứ tiếp diễn.
Đến khi mẹ anh biết anh đang yêu mà còn yêu xa và cũng biết đó là lí do anh từ trối đi du học ở Anh mẹ của anh rất tức giận và nói anh phải chia tay cô và đi du học anh rất là không thích khi mẹ nói như vậy mẹ anh lại nói " nếu con không chia tay nó để đi du học thì từ nay đừng gọi ta là mẹ nữa " anh rất buồn khi mẹ lại kiên quyết phản đối anh quen cô và còn nói những lời trước đây bà chưa từng nói như vậy anh rất sợ khi bà tức giận như vậy anh vẫn im lặng chẳng nói gì mà mẹ anh thì ngày nào cũng tức không nhìn mặt anh tận 3 ngày thường mẹ anh tức giận đến mấy cũng vẫn luôn quan tâm anh nhưng việc này thật sự rất khác với mọi khi.
Đến 1 tuần sau mẹ anh lại nói chuyện đó mẹ anh nói " nếu con không nói được từ chia tay với con bé đó thì để mẹ thay con đi nói " anh nghe xong liền ngăn mẹ lại anh nói " vậy nếu con chia tay đi du học như ý muốn của mẹ thì mẹ sẽ không là phiền cô ấy chứ " mẹ anh đã gật đầu đồng ý.
Đến tối anh nhắt tin cho cô để làm nhưng lời mẹ , anh nói " anh có chuyện rất quan trọng cần nói với em , em có thể bỏ chút thời gian không " cô đang học thì nhận được tin nhắn của anh cô trả lời " Vâng anh nói đi " anh vẫn rất do dự không giám nói nhưng nghĩ đến mẹ anh lúc tức giận sợ sẽ làm phiền cô anh vẫn quyết định nói ra " chúng ta dừng lại ở đây đi anh không yêu em nữa " nói vậy thôi nhưng hiện tại trong lòng anh rất đau vừa nhắn tin nói tay anh cứ run run nước mắt cũng trào ra rơi trên bàn phím điện thoại . Cô nhận được tin nhắn cầm điện thoại trên tay mà cũng rất run nước mắt cô trào ra khi đọc được dòng tin nhắn đó cô bật khóc oà lên mà chẳng ai biết cô tay run run trả lời " tại sao tại sao chứ không phải vẫn rất bình thường sao? Sao anh lại nói như vậy " cứ thế hai người kết thúc .
Anh theo lời mẹ đi du học ngày nào cứ về kí túc là anh lại mệt mỏi nhưng mở màn hình điện thoại lên vẫn là để hình cô anh lại bật cười rồi nước mắt lại đọng lại trên khoé mi anh vừa cười rồi lại nước mắt nghe mà thấy đau lòng . Còn cô ngày nào cũng đi học nhưng tâm trạng chẳng mấy tốt mỗi lần về nhà là mở điện thoại như mọi khi tưởng chừng anh nhắn tin nói " em học về chưa " nhưng mấy hôm nay thì không còn thấy nữa cô lại ngồi xuống bàn học đọc lại tin nhắn trước đây của anh vào cô rồi lại bật khóc .
Thời gian cứ thế trôi cũng đã qua 4 năm anh trở về quê hương thân yêu cô cũng ra trường và học đại học trong nước là năm cuối nhưng đến nay họ vẫn độc thân chưa có người yêu hay cuộc sống riêng anh thì trở về làm giám đốc cấp cao còn cô thì vẫn đi học mỗi ngày nghỉ thì đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí .
Một ngày đẹp trời hai người bất ngờ gặp nhau anh thì đi ăn trưa một mình cô thì làm phục vụ ở quá anh đang ăn trưa , hai người gặp mặt nhau mà chỉ coi nhau là phục vụ và khách chẳng hỏi thăm nhau lấy một tiếng nhưng trong lòng họ lại đang nghĩ " cô ấy giờ ra sao có người yêu gia đình chưa có nên hỏi không " " anh ấy về rồi cuộc sống thế nào có gia đình chưa hỏi hay không đây " nhưng vẫn có chút vui trong lòng vì còn có thể gặp lại nhưng vẫn chẳng ai nói câu j với nhau ngay cả lời hỏi thăm tối thiểu cũng chẳng có .
Giờ tan làm của cô anh ngồi trong ô tô đợi cô tan làm rồi đi theo xem hiện tại cô sống ở đâu cô cảm nhận được có người theo mình nên liền đi xe với tốc độ nhanh hơn nhưng không may bị ngã anh vội vàng bước xuống xe chạy một mạch đến đỡ cô chân cô bị thương không đứng dậy được thấy anh đến cô liền hỏi " là anh theo tôi đấy sao? " anh chẳng nói gì mà bế cô lên đưa vào xe rồi đi đến bệnh viện , đến viện băng có xong anh vào thăm anh quan tâm nhưng có phần dò thám hỏi cô " em sao rồi còn đau không? Người yêu em đâu có đến thăm em không? " Cô nghe xong câu của anh cô đáp lại thẳng thắn " tôi không sao mới lại tôi không có người yêu " anh nghe được câu này của cô trong lòng liền vui thầm " vậy nhà em ở đâu để anh đưa về " cô cũng đáp lại anh " ừm " giọng cô lạnh như băng chỉ đáp lại một câu khiến người bên cạnh không nói gì được nữa .
Anh lại muốn theo đuổi cô lại lần nữa nhưng lần này không phải qua mạng mà lại trực tiếng theo đuổi ngày nào anh cũng đến nhà để trở cô đi học đến chỗ cô làm để ngắm cô rồi dần dần cô cũng động lòng nhưng kia anh tỏ tình lần đầu lần 2 cô lại nhất quyết từ chối.
Đến một hôm anh muốn màn tỏ tình lần này phải lãng mạn hơn 2 lần trước phải để cô cảm động hơn nên anh quyết định tới khu vui chơi giải trí lập kế hoạch cho màn tỏ tình lần này.
Đến tối cô nhận được cuộc điện thoại của anh nhấc máy lên nghe thì lại là giọng nói lạ " cô có phải bạn gái của chủ chiếc điện thoại không? Cô mau đến khu vui chơi giải trí theo địa chỉ tôi gửi đi chủ chiếc điện thoại này...b...tai..." Chưa nghe hết điện thoại đã tắt cô lo lắng đi một mạch đến khu vui chơi cô thấy mọi thứ tối thui cô vừa bước vào ánh sáng liền sáng theo tường bước chân cô , cô thấy một chàng trai cao to đang đứng trong một hình trái tim to được tạo bởi đèn nhấp nháy và hoa hồng cô tiến lại gần thì thấy anh đang cần một bó hoa tiến lại gần cô đứng trước mặt cô anh quỳ một chân xuống và nói " làm bạn gái anh lần nữa nha " sau câu nói đó đèn sáng hết lên mọi người đứng ngoài hò hét " đồng ý đi " cô có chút bất ngờ và lúng túng nhưng lời tỏ tình đó cũng lời tỏ tình lần thứ 3 của anh cô rất cảm động mà rơi nước mắt cô giọng run run nói " đồng ý " vậy là niềm vui cũng hoà với nước mắt của cô .
Màn tỏ tình của anh cũng coi như là hoàn hảo hai người lại tiếp tục vui vẻ hạnh phúc tận hưởng những ngày tháng yên bình với nhau.