Nghiên Hy có một giấc mơ rất kì lạ.
...
Trong mơ cô chỉ mới vừa bốn tuổi, sống ở một căn nhà cạnh bờ sông, xung quanh trồng đầy cây bằng lăng. Mỗi một lần đến mùa, màu tím của hoa như tràn ngập cả đất trời, không khí luôn thoang thoảng mùi hương dịu mát.
Dưới tán hoa năm ấy, một thiếu niên tầm mười hai tuổi, dáng người thon gầy tựa tùng trúc, ngũ quan còn non nớt nhưng phá lệ tinh xảo, đôi mắt đen nhánh ôn hoà, cả người toát lên vẻ ấm áp lạ thường.
Nghiên Hy chầm chậm xúc một miếng kem nhỏ bỏ vào miệng, giọng nói giòn tan vang lên: "Anh ơi, em không muốn về nhà đâu."
Thiếu niên chậm rãi cúi xuống, xoa xoa đầu cô bé tóc búi hai bên, cười sủng nịnh: "Được, không về, anh trai dẫn em đi chơi nhé!"
Cô bé cười híp mắt, hàng mi cong cong, gật gật đầu: "Vâng ạ, anh trai là tốt nhất."
"Đi thôi."
Thiếu niên vòng tay bế cô bé lên, hai người chậm rãi biến mất trong bóng đêm.
Những tháng ngày như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, vào ngày cô bé đến trường học, vẫn luôn là hình bóng ấy đi theo bên cạnh.
Năm Nghiên Hy học lớp tám, vì khá ngoan ngoãn nên cô rất hay bị bạn cùng bàn bắt nạt. Cô không dám cho ba mẹ biết, chỉ mình anh trai là tự phát hiện ra. Nghiên Du lúc biết được giận tím mặt, lập tức dẫn cô đến tìm bạn cùng bàn, tẩn cho hắn ta một trận tơi bời. Xong xuôi, cậu nắm vai cô bé, nhỏ giọng bảo: "Nghiên Hy, sau này còn bị bắt nạt, nhớ nói cho anh biết đầu tiên nhé! Có anh trai ở đây, em không phải sợ."
Thế là từ đó về sau, Nghiên Hy được xem là chị đại, đi ngang qua một đám trẻ trong trường học.
Nghiên Hy mười tám tuổi, rất thích một cậu bạn trong lớp. Cậu ấy học rất giỏi, lại rất đẹp trai, lúc cười lên có hai núm đồng tiền rất đáng yêu, dương quang bay khắp phía. Vào ngày tốt nghiệp, cô lấy hết dũng khí tỏ tình, lại bị chàng trai từ chối. Nghiên Hy về nhà, tủi thân khóc đỏ cả mắt. Anh trai biết chuyện, vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Không sao, có anh trai ở đây. Cậu ta không có mắt nhìn, không cần quan tâm cậu ta nữa. Sau này anh tìm cho em một đám người, loại gì cũng có, tùy ý em chọn, ha."
Cô gái bật cười, hít hít chiếc mũi đỏ hồng: "Anh trai anh thật là! Em không khóc nữa, cậu ta không xứng."
Nghiên Du gật gật theo: "Đúng, đúng, không xứng!"
Mối tình đầu tiên cứ thế phai nhoà đi.
Nghiên Hy lên đại học, anh trai đã tốt nghiệp ra trường. Vì để chăm sóc cho cô, anh từ bỏ ý định đến công ty phía bắc, ở lại thành phố cùng cô.
Đại học năm ba, Nghiên Hy bị bạn nữ cùng phòng kí túc xá lừa gạt, chuốc say rồi đưa đến bên giường của một thiếu gia ăn chơi trác táng. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, chính Nghiên Du đã không màng sự ngăn cản của đám bảo vệ mà xông vào phòng, đánh tên thiếu gia đó một trận thừa sống thiếu chết. Lúc ấy anh gần như trở thành một con người khác vậy, không thấy đâu nét ôn hoà của ngày thường, gân xanh trên trán nổi hết lên, môi mỏng mím chặt, đôi mắt đỏ bừng, Nghiên Hy sực tỉnh vừa ôm eo anh vừa khóc lóc cầu xin mới có thể ngăn chặn anh gây ra một vụ chết người.
Nghiên Du cởi áo khoác ôm chặt một Nghiên Hy chật vật rời khỏi khách sạn. Lúc về đến nhà cô còn rất hoảng sợ, vừa run rẩy vừa khóc lóc. Là anh trai kéo cô vào lòng, vuốt lưng cô nhỏ giọng an ủi: "Không sao, không sao nữa rồi. Nghiên Hy ngoan, có anh trai ở đây, em sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngoan nào, đừng khóc."
Tên thiếu gia kia bị Nghiên Du đánh, tổn thương đến cậu nhỏ, trở thành một tên phế vật. Tâm lý trở nên vặn vẹo, hắn ta không trả thù được anh trai nên đổ hết mọi lỗi lầm lên Nghiên Hy. Ngày chủ nhật đó hắn lái xe đi đến trước cổng trường, chờ đợi một cơ hội.
Trùng hợp toàn trường được nghỉ, Nghiên Hy chuẩn bị về nhà. Đối diện là một bến xe buýt, lúc cô bước sang đường, có ai đó hét to: "Nghiên Hy, tránh ra!!!"
Cô quay lại nhìn, một chiếc xe chở hàng nhỏ đang lao về phía cô. Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô sững sờ, chỉ có thể mở to mắt nhìn chiếc xe đang đến dần.
"Rầm!"
Cô nhắm chặt mắt lại, nhưng đau đớn không hề xảy ra giống như dự liệu. Vào phút cuối cùng ấy, có người đã đẩy cô ra, thay cô chịu mọi tổn thương mà chiếc xe kia gây nên.
Đập vào mắt cô là một màu đỏ tươi của máu. Máu, máu có ở khắp mọi nơi, chiếu đỏ rực cả đôi mắt ngập nước của cô. Anh trai đang nằm ở giữa đường, trên trái, mái tóc, cánh tay,...khắp cơ thể đều có vết thương, lớn lớn bé bé, máu đang chảy ra từ đó, nhiều không kể siết. Tim cô như thắt lại, tiếng mọi người xung quanh kêu hô, tiếng í ới của kèn xe cứu thương, mọi thứ đều trở nên hư vô mờ ảo. Trong mắt cô bây giờ chỉ còn lại bóng hình của chàng trai, ánh mắt ấy vẫn luôn bao dung nhìn về phía cô, lẩm bẩm nói nhỏ: "Nghiên Hy, không sao, em đừng sợ. Có anh trai ở đây rồi..."
Như mọi lần trước đây, bất kể xảy ra chuyện gì, anh vẫn ôn hoà nói với cô: "Nghiên Hy, có anh ở đây rồi!"
Cô sững sờ, khẽ gọi: "Anh trai..." - Thều thào, khàn đục, không phát ra thành tiếng.
Nhưng Nghiên Du vẫn nghe được, đôi môi chậm rãi mỉm cười.
Ánh mắt ấy dần dần nhắm lại, không còn nhìn cô như trước nữa. Ánh mắt ấy đi rồi, mang theo ánh sáng của đời cô luôn rồi, giờ xung quanh chỉ còn một màu tối đen như mực.
Anh trai cô, đi rồi...
...
Nghiên Hy tỉnh dậy ở bệnh viện, nhìn thấy ba mẹ đang ngồi rơi lệ trên ghế sô pha, cô biết tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Anh trai cô chết rồi, là chết thay cô. Từ đây cô không thể gọi ai là anh trai nữa, cũng không ai có thể an ủi, bảo vệ cô như xưa nữa rồi.
Cô ra viện, khôi phục sinh hoạt như trước kia, nên nói thì nói, nên cười thì cười. Ba mẹ bạn bè thấy cô như thế, yên tâm dần, cũng không dám hỏi thăm, sợ lại động đến vết thương lòng của cô.
Chỉ có mình cô biết, cô không thể nào sống vui vẻ hoạt bát như một Nghiên Hy vô tư trước đây.
Một ngày nọ, trăng thanh gió mát, cô chợt nhớ về chuyện hồi nhỏ, buổi tối anh trai thường dẫn cô đi chơi khắp nơi, mua biết bao nhiêu đồ, chỉ để dỗ cô vui. Cô bật cười, không để tâm đến dòng máu đang chảy ra từ cổ tay thon gầy, sức lực cơ thể dần mất đi, cạn kiệt...
Ba, mẹ, xin lỗi hai người, con thực sự...thực sự...mệt lắm rồi, xin lỗi...
Trong giây phút cuối cùng ấy, cô dường như trông thấy Nghiên Du, anh trai đứng đấy mỉm cười nhìn cô. Anh trai vẫn dịu dàng như xưa, cô nhanh chóng đưa tay ra muốn bắt lấy. Nhưng lúc sắp chạm được, anh ấy lại đẩy cô xa đi...
Không thể!!!
...
"Không được, anh ơi!" - Nghiên Hy bỗng bật thẳng người dậy, hét to. Nỗi hoảng sợ khi tận mắt chứng kiến anh trai biến mất vẫn còn bủa vây quanh cô.
Mẹ cô nghe thấy tiếng động, mở cửa bước vào, lo lắng nhìn cô mồ hôi đầy đầu: "Nghiên Hy, con sao thế? Gặp ác mộng à?"
Mãi một lúc sau mắt cô mới phục hồi lại tiêu điểm, nhìn mẹ nói: "Con không sao đâu, mơ thấy ma ấy mà."
Mẹ cô thở phào: "Không sao thì tốt, ma gì thời nay, tí nữa mẹ đưa con củ tỏi, con để đầu giường, tối nay sẽ không mơ thấy nữa đâu."
Cô gật gật đầu, mỉm cười nhìn mẹ rời đi.
"Đúng là giấc mơ quái đản, mình là con một mà, lấy đâu ra anh trai, ha ha, đọc truyện nhiều quá lú rồi!"
Cô nhủ thầm, chống tay lên đệm bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
***
Cô không hề để ý đến, trên cổ tay trắng nõn kia, có một vết sẹo nhỏ dần mờ đi...