Mấy nay người ta viết về Sài Gòn nhiều quá, nói về Sài Gòn nhiều quá. Là người Sài Gòn đang ở xa, tôi thấy lăn tăn sao đó. Trong tim tôi là một nồi lẩu buồn bực, giận dữ, lo lắng, mong mỏi.
Hà Nội đang vào thu, nhưng lập thu năm nay nóng y như lòng tôi vậy. Mỗi ngày nhắn tin hỏi thăm bố mẹ, bạn bè, đọc những gì người ta viết về thành phố của tôi, thấy xa lạ quá. Mà một trong những điều khiến tôi thấy sốt ruột nhất là tần suất cái câu muôn thuở "Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" xuất hiện.
Ban đầu tôi không hiểu vì sao mình lại khó chịu khi thấy sự thương cảm Sài Gòn tuôn chảy tràn lan như thế. Tôi thấy mình có trách nhiệm bảo vệ thành phố này trước những lời dè bỉu, chê trách của người nơi khác thì đã đành, nhưng ngay cả nỗi buồn rầu, sầu tư người ta dành cho Sài Gòn, tôi cũng muốn chống lại. Cơ chế phòng thủ của tôi bật lên như một bức tường có lò xo, bất kỳ ai đánh giá thành phố của tôi cũng là kẻ thù. Tôi ghét và bực dọc.
Vì sao tôi lại khắc nghiệt như vậy?
Đa phần mọi người chỉ muốn chia sẻ một chút gì đó với Sài Gòn lúc này. Tôi biết chứ, nhưng không hiểu sao tôi cứ xù lông lên như nhím, nhất là mỗi khi đọc thấy hoa hoa lệ lệ. Người ta thì biết gì về Sài Gòn mà nói vậy? Chỉ có tôi, chỉ có bạn bè, gia đình tôi, chỉ có người Sài Gòn mới được than thở, mới được đau buồn, mới được nói bất kỳ cái gì về Sài Gòn lúc này.
Còn lại tất cả mọi người trên thế giới đều phải im đi.
Tôi nghĩ những cái lông nhím này mọc lên từ sự bất lực và cảm giác không thể sẻ chia. Đã gần 6 tháng tôi chưa về nhà, hơn 7 năm nay tôi chưa bao giờ rời Sài Gòn lâu đến thế. Cứ mỗi dòng tin nhắn, mỗi cuộc gọi điện thoại, tôi lại càng thấy mình đứng xa hơn bên ngoài cuộc chiến của thành phố này. Mọi người nói về những thông báo mới của phường, của quận mà tôi không nhận được, về những danh sách vùng này vùng kia mà tôi không hay biết, về các nhóm thiện nguyện tôi chưa từng nghe tên. Khi bất lực tôi thường giận dữ.
Nhưng sau cùng, tôi nhận ra cảm giác cay đắng này đến từ sự lạ lẫm chưa từng có. Tôi không quen người ta thương hại Sài Gòn. Trước nay Sài Gòn là số một, là nhất, là thủ khoa, ít ra trong lòng tôi là thế. Nhìn người ta rủ lòng xót xa cho thành phố này thật không dễ dàng. Có lẽ tôi cho rằng nếu không ai thương hại Sài Gòn nữa, tự nhiên nó sẽ khỏe lại, như chưa hề có cuộc đau thương. Đây là thái độ phủ nhận điển hình.
Thành phố của tôi đang phải đối mặt với một con quái vật khủng khiếp chưa từng thấy, và nó đang phải đối mặt với con quái vật này ngay trước mắt mọi người. Ai cũng có quyền khen, ai cũng có quyền chê, ai cũng có quyền thương hại.
Khi bức tường của tôi đổ xuống, những cái lông nhím mềm ra, tôi sợ rằng chỉ còn lại nỗi buồn. Vậy nên tôi loay hoay trong sự bực tức, đứng nhìn thành phố của tôi chiến đấu bằng lòng dũng cảm của những người Sài Gòn thực sự, giúp đỡ bằng những gì tôi có thể, nhưng không bao giờ là đủ.
Nếu bạn nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc với một thông điệp, một bài học nào đó thì bạn đã nhầm. Tôi thường chẳng có gì tròn trịa để nói.
Cho đến ngày Sài Gòn tìm lại được trước là sự an yên, sau là thịnh vượng vốn có của nó, những người Sài Gòn xa quê như tôi vẫn phải đối diện với ánh nhìn thương xót lạ lùng này. (Ừ tôi biết rồi, người ta chỉ có ý chia sẻ mà thôi.)
Tôi mong ngày đó mau đến, để chữ lệ 麗 trong Sài Gòn hoa lệ luôn là đẹp đẽ, lộng lẫy, không bao giờ tuôn rơi.