Vào một buổi tối se lạnh, tôi tình cờ gặp em trên chuyến xe buýt từ Bến Thành về Bến xe Miền Đông. Em gầy gò, đen nhẻm và khuôn mặt khá nhợt nhạt.
Bộ quần áo em mặc tuy lành lặn nhưng đã khá cũ, bạc màu và nhăn nhúm. Nhìn em, tôi có cảm tưởng em là một đứa trẻ lang thang, không gia đình...
Em ngồi ngay sau lưng tôi. Có lẽ vẻ ngoài của em khiến nhiều người e ngại, họ nói nhỏ với nhau điều gì đó rồi lẳng lặng quay đi, ai cũng ôm chiếc túi xách của mình như sợ rằng sẽ bị giật mất.
Người tiếp viên bắt đầu làm công việc của mình, bán vé cho từng hành khách. Đến lượt em, em đã không đủ tiền để mua vé. Em nói nhỏ vào tai người tiếp viên điều gì đó và anh này lộ rõ vẻ không vui. Anh lớn tiếng với em bằng những lời khó nghe, rằng em là kẻ xấu và luôn tỏ ra đau khổ để lấy lòng thương hại. Tôi quay lại, chạnh lòng khi bắt gặp khuôn mặt buồn bã của em. Cậu bé cúi gằm xuống và những giọt nước mắt đã lăn dài trên má...
Một lát sau, em đã bình tĩnh hơn. Tôi nghe tiếng em nói nhỏ phía sau rằng em đang rất đói, em mong các cô bác, các anh chị trên xe thương tình và giúp em một bữa cơm. Em với tay đến từng người một, không ai có phản ứng gì. Rồi em đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi, em chờ mong tôi giúp đỡ. Tôi nhìn vào đôi mắt đượm buồn của em mà lòng trĩu nặng...
Tôi tự nhủ mình phải làm gì đó, tôi kéo túi xách định lấy chiếc ví thì một cô trung niên ngồi cạnh tôi nắm lấy tay tôi và khẽ lắc đầu, ra dấu không nên. Tôi lặng đi.
Trong cuộc sống nhiều khoảng màu tối sáng, những gian dối đã diễn ra khắp nơi khiến nhiều người lo sợ, họ khép mình lại và nhìn đâu cũng thấy lừa lọc, mưu mô. Phải chăng vì thế mà những trái tim nhạy cảm, đầy tình yêu thương trở nên lạnh giá, đầy hoài nghi trước một vài trường hợp khó khăn?
Tôi tự hỏi anh tiếp viên và người cô đứng tuổi ngồi cạnh tôi đã biết gì về em, họ đã gặp em nhiều lần và biết rõ em là "kẻ đầu trộm đuôi cướp" như lời anh tiếp viên đã nói? Họ đã chứng kiến sự thật về em hay chỉ là một sự hoài nghi không có cơ sở?... Tôi không chắc chắn về điều đó, nhưng tôi cũng không hoàn toàn tin em, rất có thể em đang giả vờ lắm chứ! Tôi đã đọc nhiều bài báo viết về những mánh lới của một số kẻ chuyên lợi dụng lòng thương của người khác và biết đâu em cũng là một trong số đó...
Tôi quyết định cất ví và lờ đi, có lẽ tốt nhất tôi không nên làm gì cả, nhất là khi đã được cảnh báo như vậy...
Bỗng một cô gái ngồi gần đấy lấy ra trong túi một hộp cơm đưa cho em và nói: "Chị không có tiền, nhưng chị cho em hộp cơm này. Em ăn đi cho đỡ đói!". Tôi và nhiều người trên xe ngạc nhiên trước hành động của cô, chúng tôi đã không nghĩ rằng có một ai đó sẽ giúp em. Và càng ngạc nhiên hơn khi em mở hộp cơm ra, nhìn một lát và nhanh tay gói lại đưa cho cô gái: "Em cám ơn chị nhiều, nhưng em không ăn được! Em ăn chay!".
Tôi thấy một vài người bĩu môi, có lẽ họ nghĩ em đang giả tạo để xin được chút tiền chăng? Nhưng không, họ lầm. Đến trạm gần Bến xe Miền Đông, em bước ra cửa chuẩn bị xuống xe, em không quên quay lại cảm ơn cô gái nọ. Trong khi tôi đang cảm thấy hoang mang thì cô gái nhanh chóng cầm chút tiền chạy ra cửa đặt vào tay em: "Cầm chút tiền mua cơm em nhé!", cậu bé cúi đầu và nhanh chóng xuống xe.
Chiếc xe lăn bánh tiếp tục hành trình...
Hành động của cô gái khiến tôi bừng tỉnh. Tôi thoáng buồn và có chút xấu hổ trong lòng. Tôi đã vừa làm gì thế nhỉ? Chỉ vì sự nghi ngờ vô cớ và làm theo mọi người xung quanh mà tôi đã làm ngược lại điều trái tim mình muốn.
Và dù muốn hay không, trái tim tôi cũng đã giá lạnh một phần. Tôi nhìn qua cô gái đã giúp em, lòng đầy ngưỡng mộ trước việc làm của cô. Chiếc xe buýt trong một chiều se lạnh dường như được sưởi ấm bằng tình người. Cô nhìn tôi và mỉm cười. Tôi cũng gượng mỉm cười mà trong thâm tâm càng thấy mình quá vô tâm...
Tôi nhớ cách đây khá lâu rồi, trong một bài giảng về Giao tiếp ứng xử, cô giáo đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện sâu sắc và đầy cảm động về tình người. Câu chuyện kể về một vị thiền sư thấy con bọ cạp rơi xuống nước, ông thương xót bèn đưa tay cứu nó. Không ngờ vừa chạm vào con bọ cạp, vị thiền sư đã bị nó chích vào tay. Dù rất đau đớn nhưng vị thiền sư không từ bỏ ý định cứu giúp. Ông thử lại lần nữa và con bọ cạp lại tiếp tục chích vào tay. Một người đi ngang thấy vậy bèn nói: "Khi nào mà nó không chích người, hà tất ngài phải cứu nó?". Vị thiền sư ôn tồn đáp lại: "Chích người là bản năng của loài bọ cạp, còn lương thiện là bản năng của tôi. Sao tôi có thể vì bản năng của nó mà đánh mất bản năng của mình?".
Qua câu chuyện này, cô giáo muốn gửi đến chúng tôi một thông điệp, đó là đừng bao giờ thay đổi bản thân mình để chạy theo đám đông. Và dù cuộc sống này có nhiều điều khiến chúng ta ngần ngại khi yêu thương hay giúp đỡ một ai đó, nhưng nếu ta thật sự rung cảm và muốn chung tay giúp đỡ thì sao phải cản lại trái tim của bản thân?
Cô đã nhắc đi nhắc lại chúng tôi bài học quý giá này và dặn dò chúng tôi phải luôn nhắc nhở mình trong cuộc sống. Một bài học tưởng như đơn giản vậy thôi, nhưng nay tôi đã vô tình không làm được...
Mấy ngày sau đó, tôi đã đi trên tuyến xe buýt ấy nhiều lần, để mong tìm gặp lại cậu bé hôm nào. Tôi không chắc mình sẽ giúp gì được cho em và tôi cũng không chắc em có cần điều đó hay không, nhưng tôi muốn biết em đang sống như thế nào và tôi muốn thầm lặng gửi đến em một lời xin lỗi cho sự vô tình và hoài nghi không đáng có trong tôi...
Nhưng tôi đã không gặp lại em trong suốt những ngày qua. Tôi tự hỏi liệu có phải em đã tìm được cho mình một mái nhà, hay em đã đi học một nghề nào đó... Thật tâm tôi chỉ mong em bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhiều khó khăn này.
Tôi hơi buồn khi không gặp lại em, nhưng trong cuộc sống này vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn khác. Và tôi tin rằng tôi sẽ có dịp gặp họ, khi ấy chắc chắn tôi sẽ không vì đám đông mà thể hiện khác đi những gì trái tim mình mách bảo...
Tôi dặn lòng mình rằng, tình yêu thương làm gì có giới hạn, trừ khi tự mình đặt ra giới hạn đó mà thôi...