Anh có vết sẹo nơi trán. Người thường dán một chiếc băng keo cá nhân để che lại. Tò mò, tôi hỏi:
- Đánh lộn với ai mà lại có cái sẹo này?
Anh gãi đầu, miệng vẫn cười:
- Hồi đó anh yêu một người, mà bố cấm. Ổng bảo đứa đó mặt ác, không cho quen. Bố con anh cãi nhau, ổng tức quá quẳng chiếc ly. Nào ngờ trúng trán anh, thành sẹo.
- Rồi anh với đứa bồ đó sao?
- Nó cắm sừng anh xong đi mất rồi.
Tôi bực, bảo đứa đó khốn quá. Anh cười, thôi quên đi, nó tệ thì nhớ làm đếch gì.
- Thế anh với bố sao rồi?
- Bố anh định cư ở nước ngoài. Ổng giận, lâu lâu mới chịu nói chuyện. Anh thì bảo ổng quên đi cho nhẹ, mà ổng có chịu đâu.
Ngồi bên anh, tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ phủ đầy ánh đèn xanh đỏ. Mọi thứ tràn đầy tươi mới, như cái tính cách lạc quan, vô tư của người.
_______
Nhiều lúc tôi tự hỏi, làm sao anh vô tư đến thế. Mấy cái chuyện đời trong mắt anh vặt vãnh đến lạ.
Anh mắng cả sếp, chỉ đơn giản anh biết mình đúng. Anh hay cười, dù người ta cứ trách “thằng khờ”. Đổi lại, anh cầu tiến, bộc trực. Có lẽ thế mà người ta thương nhiều, bị ghét cũng không ít.
Một lần, tôi đi rút tiền, bị cướp giật mất hết. Lúc ấy, tôi khóc, bảo rằng tháng này sống sao. Anh đáp lại:
- Thì anh nuôi. Lương anh đủ hai đứa mà!
- Rồi mất cả chứng minh nữa.
- Em chưa làm căn cước, thôi tiện thì làm luôn đi.
- Còn thẻ ngân hàng?
- Thẻ còn tiền đâu mà lo.
Lúc ấy, tôi chỉ biết cười trừ. Tôi hay trêu, anh là đàn ông rặc, hỏi gì cũng chỉ đưa ra cách giải quyết, chẳng biết tâm sự.
_______
Có đêm, điện thoại đổ chuông. Anh ngồi dậy, nghe hồi lâu. Tôi nằm kế bên, khẽ hỏi:
- Sao thế?
- Bệnh ba anh trở nặng. Chắc không qua khỏi.
Không khí lúc ấy lặng xuống. Tôi thở dài:
- Bây giờ không thể đưa ông từ nước ngoài về được.
- Ừ.
Rồi anh khóc. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy người đau đớn như vậy. Bỗng nhiên, tôi hỏi anh:
- Lúc còn khỏe, bố anh thích gì?
- Thích gì à? Chắc là biển. Ổng mê biển lắm, dù không biết bơi…
Bặm môi, tôi gật đầu:
- Vậy mình đem biển về cho ông.
____
Đêm đó, chúng tôi bắt xe đò đến vùng có biển. Phải mất vài giờ mới tới nơi. Khi bước xuống xe, đã gần 5 giờ sáng. Anh và tôi nhìn sóng biển đánh vào bờ, tan tác. Ngoài xa, mặt trời tròn lửng, vươn mình lên cao.
Chúng tôi đứng trên bờ, hướng điện thoại về phía biển. Qua màn hình, tôi thấy một người đàn ông gầy rộc, thân người cắm đầy dây nhợ. Anh la lớn, át tiếng sóng:
- Biển nè ba, nhìn cho thỏa nghen!
Tôi thấy người đàn ông phía bên kia màn hình câm lặng, khẽ gật đầu. Ánh mắt ông lóe lên điều gì đó vui lắm. Rồi anh kéo tay tôi vào màn hình, hét lớn:
- Đứa bồ của con này, bố ưng không?
Lúc ấy, tôi đỏ mặt. Tôi và bố anh nhìn vào mắt nhau. Rồi bất ngờ, ông mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng, ấm áp, như cái cách người ta chứng kiến điều tuyệt diệu.
Khi cúp máy với bố, nụ cười anh tắt đi. Lúc này, mắt anh loang loáng nước. Nhưng tận sâu trong đó, tôi vẫn thấy anh vui, theo cách rất lạ.
- Anh ổn không? – Tôi hỏi.
- Ừ. Trước nay anh không thấy bố cười. Anh nghĩ, chắc bây giờ ổng hạnh phúc. Thôi, ra đi trong mừng rỡ là được rồi.
Câu nói của anh ngắn gọn, đầy thanh thản. Như thể, người vừa buông bỏ những sống chết ở đời, để giữ điều tốt đẹp.
Tôi ôm chặt lấy anh, nhìn ra biển lớn. Có lẽ, đời như vách núi, còn tình anh là sóng. Bao đời bị đánh tan tác, người vẫn yêu đời tựa thuở nào.