Người ta thường nói, sống mà không có tình yêu thì chẳng khác nào một con rô bốt chỉ biết làm đủ chức năng của mình. Nhưng yêu thì để làm gì? Vướng vào rắc rối rồi sau đó chia tay, người này thất vọng về người kia, để rồi nhận ra họ đã tốn quá nhiều thời gian cho những nỗi đau.
Tôi không tin vào tình yêu, cũng không nghĩ bản thân mình có thể yêu một người nào đó.
"Teahyung, qua bên kia đi!"
Cô bạn thân cứ thế kéo tôi đi khắp nơi trong thị trấn chỉ vì hôm nay muốn tôi chọn giúp trang phục đi chơi cùng bạn trai vào ngày Valentine. Tôi chán nản đứng ngoài cửa đợi bạn của mình thanh toán số đồ vừa mua, thế nào lại ngu ngốc mua phải một bó hoa hồng phấn từ một đứa bé.
Chỉ là... thấy đứa bé đó bán không được nên mới mua giúp, bây giờ đem vứt đi có được không? Tôi chẳng có mục đích gì với nó cả.
"Cái này là gì thế? Ông định tặng ai à?"
Tôi chưa kịp giải thích thì nó đã đẩy tôi đi, bảo tôi rằng nếu không tìm được bạn gái trong ngày lễ tình nhân này thì tôi sẽ trở thành một ông chú tội nghiệp nhất. Thật tình, chỉ mới hai mươi sáu tuổi đã bị xem như một quả bom nổ chậm trong mắt đám bạn. Tôi lờ đi lời nó nói, vào một quán cà phê bên đường gọi một tách cà phê nóng.
Cà phê làm tâm trạng tôi dịu đi, trong quán không có quá nhiều khách nên có vẻ tôi sẽ tận hưởng không gian yên tĩnh này thêm ít lâu nữa.
Tiếng *kin kít* cứ văng vẳng bên tai, tôi bực bội quay sang chiếc cửa kính lớn bên cạnh. Là kẻ nào lại đi làm phiền người khác bằng thứ âm thanh khó chịu như vậy?
Dừng một chút.
Người đó... đang cười sao?
Cậu nhân viên làm thêm ấy đang mỉm cười với một đứa bé gái. Thật chẳng ra làm sao, một con người có thể cười đẹp đến như vậy sao? Tựa như nắng sớm len lỏi qua những tán cây, ấm áp và vô cùng dịu dàng. Trái tim như ngừng mất một nhịp, tôi không biết bản thân mình đã say đắm nhìn mãi nụ cười của em đến khi bị phát hiện.
Em nhận lấy chiếc kẹo đứa bé gái kia tặng cho rồi vội đi vào trong quán, đến gần chỗ tôi.
"Xin lỗi anh nhiều ạ."
"Sao cậu lại xin lỗi tôi?"
"Dạ?"
Em ngẩn ngơ, hình như em đang nhầm lẫn một chút. Thật ra... cũng do tôi nhìn người ta chằm chằm.
"Tôi cứ nghĩ anh khó chịu vì tôi làm ồn khi đang lau kính."
"Đúng là phiền thật."
Sắc mặt bối rối của em dễ thương đến mức tôi suýt không nhìn được cười. Với lấy bó hoa hồng phấn không biết nên vứt đi chỗ nào, tôi đưa đến trước mặt em.
"Nếu cậu không có người yêu thì nhận nó đi."
"Nhưng mà thưa anh, cái này..."
"Là ngôn ngữ của sự "trìu mến", rất hợp với cậu."
"Cảm ơn anh."
Em cười, nụ cười còn đẹp hơn cả hoa, dịu dàng hơn cả ngôn ngữ.
Sau ngày hôm ấy, tôi biết được tên em là Jeon Jungkook, mười tám tuổi. Tôi thường xuyên lui tới quán cà phê đó. Mọi công việc tôi đều muốn làm ở quán, vì thời gian tôi nghỉ ngơi ở đây không còn nhiều, tôi muốn nhìn thấy em nhiều hơn.
Không lâu sau đó, em và tôi phải lòng nhau. Chúng tôi hẹn hò, cùng nhau ăn tối, kể cho nhau nghe tương lai sau này.
Tôi yêu em vô cùng.
Trước đây tôi ngu ngốc không tin vào tình yêu, càng không tin vào duyên phận. Nhưng em lại chấm sai bài làm của tôi. Tôi vẫy vùng trong những cảm xúc của mình để rồi nhận ra, đức tin lúc trước mà mình tin tưởng hoàn toàn thiếu sót. Đức tin của tôi phải có em, đáp án hoàn chỉnh còn lại cho bài thi cảm xúc.
Nhưng mà, lời nguyền của tình yêu lại ứng nghiệm khi cả hai hạnh phúc nhất. Ba mẹ em ép em lấy vợ sau khi tốt nghiệp đại học, không để em qua lại với một người đồng tính như tôi. Em không buông được chữ "tình" càng xem trọng chữ "hiếu".
Vì em nói em yêu tôi, muốn cùng tôi đi hết cuộc đời nên tôi dẫn em bỏ trốn. Trên xe, em khóc rất nhiều nhưng tôi không thể quay đầu lại, tôi muốn được sống cùng em.
Một ngày rồi hai ngày em ở nhà tôi trên thành phố, chiếc điện thoại của em cứ im lặng với một màu đen trên kệ tủ. Ngày thứ ba, tôi đi làm về với một túi đồ ăn còn nóng hổi và một bó hoa hồng phấn mà em thích.
Nhưng căn phòng đột nhiên im lặng. Em bỏ đi rồi.
Tôi như kẻ điên tìm kiếm em mọi nơi tôi nghĩ em có thể đến. Nhưng nó vô vọng lắm, tôi biết rõ là em rời bỏ tôi rồi.
Ngày nắng đẹp, hệt như cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên. Em trong bộ áo vest trang trọng bước lên lễ đường cùng vợ tương lai của mình. Tôi âm thầm dõi theo, tiện tay lấy một bông hoa hồng phấn được trang trí trong lễ cưới. Đây coi như là sự dịu dàng cuối cùng em dành cho tôi?
Tôi đã khóc nhiều đến nỗi cơ thể mệt lả đi, đến sau này vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy. Tình yêu đúng là đại dương chất chứa những đau thương, nhưng vẫn có sự dịu dàng của bầu trời. Tiếc là kiếp này tôi không thể chạm tới bầu trời, không thể chạm vào em.
Người ta nói, nếu như mơ thấy một người đã lâu không gặp... thì có nghĩa là người ta đã quên mình rồi. Khi chia tay em, tôi vẫn vậy, vẫn không thể yêu một ai khác. Tôi vẫn luôn nhớ về em, vậy mà…
Tôi đi ra xe, trở về thị trấn cũ có em. Tìm đến trước nhà em, đứng trước cây hoa hồng phấn em tự mình trồng. Tôi mỉm cười, nụ cười chua chát khi nhìn thấy di ảnh của em được đặt dưới tán cây.
Người ta nói em sau khi kết hôn sức khỏe không được tốt, sau đó mắc bệnh nặng rồi qua đời.
Tôi tự trách mình, nếu như năm đó, tôi bất chấp tất cả để giữ em bên mình thì liệu duyên phận của chúng ta có kết thúc như vậy không? Không biết nữa... nhưng cho dù là kết quả nào, chúng ta vẫn chưa từng ngừng yêu.
Hẹn gặp em ở một thế giới tốt đẹp hơn.