em là tất cả của anh, là động lực cho anh mỗi lần tăng ca, là ánh sáng mỗi khi anh lầm đường lạc lối.
Tôi thật sự không thể nào suy nghĩ đến nổi nếu như có một ngày, em rời xa tôi.
Tôi sẽ phải làm gì đây?
Ánh sáng của tôi, nguồn sống của tôi, ranhđộng lực của tôi.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?.
Hàng nghìn câu hỏi tại sao vang lên trong đầu anh.
Cô đi rồi, đi...cũng được một năm rồi.
Anh đã rất đau khổ khi nghe được tin cô bị Ung thư giai đoạn cuối.
vì thế anh đã dành tất cả thời gian của mình bên cạnh cô, bỏ qua công việc của mình,anh đã bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi cô cần.
Nhưng giây phút ấy thực sự rất là hạnh phúc, như bao gia đình hạnh phúc khác, nhưng mà...cô đi rồi.
Bỏ lại anh một mình.
Từ bây giờ anh phải học cách sống thiếu cô rồi.
Sẽ không có ai nấu bữa sáng cho anh ăn, không có ai chỉnh cà vạt cho anh, không còn ai nhắc nhở anh phải ăn uống điều độ.
Và...cũng sẽ không còn ai chờ anh mỗi buổi tối đi làm về.
Anh không muốn như vậy.
Ông trời ơi, người đang trêu đùa bọn con sao?
Tai sao bọn con không thể là một gia đình nhỏ bình thường?
Tại sao người lại giáng lên vợ con một căn bệnh quái ác như vậy?
Tại sao người bị bệnh đó không phải là con?
Anh ngước lên bầu trời, từng giọt mưa rơi xuống mặt anh.
Mưa cũng thật đúng lúc.
Anh vẫn ngồi đó, ôm chặt bia mộ không rời nửa bước, anh khóc rồi, khóc như một đứa trẻ.
HẾT ẢNH BÌA RỒI NÊN LẤY TẠM CÁI ĐÓ ĐẤY :Đ