Truyện ngắn: cuối đông năm đó, tôi nhớ cậu
Tác giả: LibrA
“ Dự báo thời tiết vào ngày mai 10/12 khu vực miền bắc sẽ có mưa vừa, mưa to và mưa rất to....”
- ngày mai trời mưa đấy, nhớ đem áo mưa theo con dở người.
- mẹ nói con dở người á, có ai dở người đáng yêu như con mẹ không.
Bích Huyền chu môi ghé sát vào mặt mẹ của mình
- ông ơi! Ông cứu tôi với!
Bích Huyền ngước nhìn người mẹ chối bỏ mình.
-rồi một ngày mẹ cũng sẽ nhận ra giá trị của con thoai.
Bích Huyền cười nghệch, lêu lêu trêu ngươi mẹ rồi chạy tít vào phòng, nhìn vào đống sách vở huyền nổi hết cả da gà.
- thật không thể nào nuốt nổi mà.
Cô gái ấy thích vẽ vời hơn là ngồi một chỗ nhìn những con chữ con số chạy vòng vòng trong quyển vở. Nhìn qua ô cửa nhỏ về đêm, ánh đèn le lói thắp sáng con đường, ánh sáng đó xuyên qua những tán lá Bàng non như những ngọn nến xanh lung linh. Đó cũng báo hiệu mùa xuân sắp đến...
“ reng reng reng” Bích Huyền với tay tắt chuông báo thức, mặt nhăn như khỉ ăn ớt bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong cô ấy vội vã đên trường bằng con xe điện vèo vèo qua mấy ngã đường, sau một ngày học mệt mỏi vừa đi được một đoạn thì “ rào rào rào” đúng như mẹ cô nói. Mưa như trút nước, cô chợt nhớ ra mình quên mang áo mưa, kì này coi có chết với Ngạc Nương đang ở nhà không, cô chạy vội vào mái hiên của một cửa hàng trú tạm, nhìn những hạt mưa rơi cuối mùa thật là đẹp. “May không đem áo mưa” cô thầm nghĩ vì đứng ở đây cô có thể nhìn thủ đô dưới cơn mưa tí tách. Bỗng dưng “xèo, kéttttttt” môt anh chàng mái tóc hàn quốc với làn da khá là trắng, sống mũi chắc phải cao như toà lanmark 81. Bích Huyền nhìn cậu ta ngây người ra, từng giọt nước trên mái tóc cậu ấy rơi xuống vai, ánh mắt sâu thẩm với đôi mi đen cong vút nhìn Bích Huyền, cậu ấy nhìn trái rồi lại nhìn phải.
- này, cậu ơi!!!!!
Bích Huyền tỉnh người nhìn chàng trai cười ngờ nghệch...
- nhìn cậu như người mất hồn ý!
- à... không, tôi lúc nào mà chả mất hồn.
- trời mưa to quá, mà bạn học trường MT sao, tôi cũng học ở đó.
Chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng, liếc mắt nhìn nhẹ Bích Huyền, rồi lại nhìn về phía màn mưa rất lâu mới trả lời:
- ukm.. tôi hoc lớp 12A
Bích Huyền” ờ “ nhẹ một cái rồi nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách trên những chiếc lá xanh bên vệ đường
- “chắc là học giỏi lắm”
Cô ấy khẽ trộm nhìn chàng trai kế bên, trời cũng gần tạnh mưa, Bích Huyền leo lên xe định phi thật nhanh về nhà thì chiếc xe lại dở chứng nó không thèm nghe lời, sau một hồi vật lộn nón mà chẳng hiệu quả gì, Chắc do mưa.
Chàng trai đứng nhìn bộ dạng bất lực của Bích Huyền lại nhìn ra trời đã tối sầm lại, cậu ta cất giọng:
- tôi đẩy cậu đến tiệm sửa xe, để xe ở đấy tôi chở cậu về.
Bích Huyền quay ra đằng sau cười trừ:
Vậy nhờ cậu nhé....! Cậu tên gì để tôi tiện xưng hô. Hì
- Bảo khanh!
Chàng trai trả lời vẫn với khuôn mặt không có cảm xúc mấy, lạnh lùng, lạnh như mưa cuối mùa vậy. Cậu ấy leo lên xe dùng chân đẩy một phát Bích Huyền xém leo lên máy nhà của người ta, cô thắng gấp, tóc dồn lên hết mặt quay sang nhìn Bảo Khanh.
- cậu định cho tôi gặp ông bà tôi sớm hả?
Bảo Khanh vẽ mặt vẫn rất bình tĩnh, vẫn ngồi trên xe với tư thế chuẩn bị đẩy lại lần hai...
- xin lỗi....! Lần này sẽ nhẹ nhàng hơn.
Đúng như lời cậu ta nói nhẹ nhàng đến chỗ sửa xe.... trời đã tối om ánh đèn đường đã được bật hết trên mõi con đường, gửi xe xong Bích Huyền leo lên xe Bảo khanh nhìn đắm say những giọt nước mưa được ẩn mình dưới những tán lá, khi có làn gió nhẹ qua những cái cây đung đưa làm vô vàng những giọt nước vì thế mà rơi xuống mặt đường với màu sắc óng ánh của đèn điện.
- nhà cậu chỗ nào, không nói tôi chở đến đồn công an luôn nhé!
Bích Huyền đang cảm xúc dâng trào thì bị kéo rơi tuột xuống. Cô cong môi hai tay giơ lên như muốn cấu.
-“ không phải cậu giúp tôi thì..”
- sao, không nói thật à.
- đi thẳng quẹo trái là tới ngôi nhà có một cái cây trước cổng.
Bảo Khanh nhún vai:
- cậu thấy ở Hà Nội này có bao nhiêu nhà có một cây trước cổng.
Bích Huyền bỗng phì cười.
- “sao mình có thể trả lời được câu như vậy nhỉ”
- thì cứ đi tới tôi kêu liền ... ô...ô đến rồi này. Dừng.. dừng
“ kéttttttt””” một cái thắng gấp làm Bích Huyền nhào về phía trước, gương mặt cô ấy dính hẳn lên tấm lưng chắc nịch của Bảo Khanh.
“ thật ấm áp”
- tới rồi sao cậu còn không muốn xuống à!
- rồi, rồi, rồi! Cám ơn cậu nhé, sau gặp lại tôi sẽ khao cậu trà sữa.
Bảo khanh quay xe về chẳng để ý gì đến lời của Bích Huyền, Bích Huyền phẩy phẩy tay:
- con người gì không biết!
Qua ngày hôm sau, khi tan học trong lúc đang đi bộ chậm rãi đến chỗ sửa xe, Bích Huyền nhìn thật chậm từng con phố, từng nghõ nghách nơi cô sinh sống, có lẽ vì cô là một con người yêu nghệ thuật và lãng mạn.
-nè!
Một chiếc xe chặn lối cô đi, cô nhìn như muốn vặt lông người phía trước dám phá hoại cảm xúc của cô.
- trà sữa của tôi đâu!
Bích Huyền cười ngớ ngẩn không tin được có người đòi quà cảm ơn ngang ngược vậy.
- là cậu chủ động đòi giúp đỡ tôi mà! Cậu thiệt là.... tôi lấy xe xong tôi mua ngay.
- vị socola, nhiều trân châu, nhiều topping.
Bích Huyền vừa đi vừa cười khẩy, Bảo khanh chạy song song.
- đi như thế này thì bao giờ mới mua được, lên xe đi!
Bích Huyền ngoắc nhìn trừng mắt.
“ đúng là ông trời ban cho nhan sắc nhưng lại quên cho hướng dẫn sử dụng mà”
Cô vừa leo lên, Bảo khanh “ vụt” một cái xém nữa Bích Huyền nằm ngửa lại đằng sau may mắn cô bấu được vạt áo của Bảo Khanh.
- êk nè! Cậu có biết chạy xe không, hay để tôi dạy cho cậu, nè....
dường như Bảo Khanh chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Bích Huyền, cứ thế mà lướt qua những hàng cây.
- chú ơi, cháu lấy xe!
- của cháu hết 250 nghìn!
Bích Huyền bối rối:
- “ thôi chết rồi Ngạc Nương cho có 90 nghìn”
Bích Huyền quay ra nhìn Bảo Khanh cười cười, cô bước chậm rãi ngập ngừng nói:
- cậu có tiền không, cho tôi vay 160 nghìn nhá.
Bảo Khanh hơi trợn mắt nhìn Bích Huyền tay móc túi đưa đống tiền không được xếp ngay ngắn.
- cô tự đếm đi!
- 10 nghìn... 20 ngìn.... 100 nghìn.. dư 40 nghìn nè.
Bảo khanh đưa tay giật 40 nhin nhưng mặt vẫn không cảm xúc mấy.
Bích Huyền cười “khì khì”
- cám ơn cậu nhé!
Bích Huyền dắt xe định phi thẳng về nhà thì nhớ lại mình quên việc gì đó,quay ra sau thì thấy Bảo khanh khoanh tay nhìn chầm chầm vào mình, cô cười gãi đầu nhẹ.
- ô... mình quên mất, ngại quá tôi hết tiền rồi, lần sau nhé tôi nhất định trả lại tiền và mời cậu uống trà sữa.
Nói xong Bích Huyền cứ thế mà lao về nhà không quan tâm đến Bảo Khanh có đồng ý hay không. Bảo khanh đằng sau chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn theo........
Kể từ buổi chiều hôm ấy, Bích Huyền không còn gặp Bảo Khanh nữa, thời gian ấy vậy mà trôi nhanh quá, không khí se se lạnh của mùa xuân đang kéo đến, trên phố bây giờ là hình ảnh các cành đào hồng thắm, hồng nhạt được các cụ buộc lại sau yên xe hoặc chưng trong một cái thùng nhỏ chen chút nhau đua sắc, những chậu quất to nhỏ nặng trĩu trái bao phủ một màu cam tươi mát, không khí cuối năm tết đến không hoà lẫn vào đâu được. Bích Huyền lấy con xe điện phi khắp nơi, cô ấy thích thú ngắm nhìn sự tấp nập, nhộn nhịp của cuối năm mang lại, cô sắp được làm người lớn rồi, cô sẽ được làm những gì mình thích, nghĩ đến thôi là khiến cô vui sướng liền kéo hết tốc độ xém nữa là bay lên lề ngắm “Thổ Công” luôn rồi. Những ngày 28,29 tết Bích Huyền cật lực ở nhà phụ bố mẹ hết lau cửa sang giặc chăn, ga, nệm rồi lại vắt chân lau bát dĩa, xong xuôi cô còn kiêm cả việc làm ôsin cho mẹ vác đủ thứ rau củ về nhà. “ ôi trời” khoảnh khắc này cô nhớ những ngày đi học của mình quá. Cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong tất cả, hôm nay 30 tết, nhà nhà đều háo hức sum họp cùng nhau đón giao thừa, Bích Huyền lại chạy ra đường hưởng thụ, đây là khoảng thời gian Bích Huyền cảm thấy vui nhất trong năm, cô đã chuẩn bị một tinh thần thép, trong đầu nhảy số để cùng hội “ xẹt xẹt” của mình thâu đêm suốt sáng, điều mà Bích Huyền cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhất là được ” lì xì”, Bích Huyền đang chìm đắm trong cảm xúc thì thấy đằng xa có một người cùng với một đám người chạy theo phía sau, trông họ không giống đang đùa giỡn cho lắm, Bích Huyền hiếu kì thì “ Bảo Khanh” , Bảo Khanh nhảy vội lên xe, vỗ vai Bích Huyền hối thúc.
- chạyyyyyy....... lẹ lênnnn.... nhanh đi!
Mọi thứ ập đến quá nhanh, Bích Huyền không biết đang có chuyện gì xảy ra, đây là 30 tết mà, đầu thì suy nghĩ chớ tay cô ấy vẫn đang kéo nhiệt tình, vừa kéo vừa lẩm bẩm nói:
- nhìn xem....! Còn ai đuổi theo không...?
Bảo Khanh thở phào nhẹ nhõm, không thấy dáng ai phía sau nữa.
- không còn ai nữa rồi!
Bích Huyền vẫn đang chạy với một vận tốc hàng ngàn cây chuối trên giờ của mình.
- cô chạy chậm lại được rồi đó! Không thấy lạnh sao.
“Étttttttttttt” Bảo Khanh lúc này bị cú phanh gấp nhảy vồ lên đằng trước ôm Bích Huyền cả hai cùng nhau có một cú nhào lộn ngoạn mục, Bích Huyền nằm đè lên Bảo Khanh “ thật êm ái, thật ấm áp”
- cô có sao không?
Bích Huyền ngốc đầu dậy nhìn Bảo khanh, mặt cảm nhận cơ thể mình không cảm thấy đau gì cả..
- không, tôi rất ổn!
- nhưng tôi thì không ổnnnnn.... cô đứng dậy mau không tôi chết bây giờ.
Bảo Khanh nhăn nhó, rên rỉ, anh vừa mới thoát được kiếp nạn kia thì lại gặp kiếp nạn này. Đúng là số trời đã định không thể nào thoát được.
- tụi nó kìa! Bắt nó.... nhanh lên!!!
Bích Huyền, Bảo Khanh bất ngờ phóng dậy, há hốc, ba chân bốn cẳng dựng xe lên chạy tiếp nhưng “ xu” chiếc xe sau cú phanh trời giáng nó đã bật chế độ” cần bảo trì” thế là cả hai vội vã bỏ của chạy lấy người, Bảo Khanh trong đầu đầy thán phục các tên côn đồ, sau họ lại có thể dai như đĩa vậy chứ chỉ là xích mích nhỏ, vậy mà họ rất hăng hái rượt đuổi theo hết con đường này đến con đường khác, họ xứng đáng tham gia thế vận hội olympic bộ môn điền kinh. Bảo Khanh nắm tay Bích Huyền chạy vào một con hẻm nhỏ, thấy hai cái thùng rác họ không còn sự lựa chọn nên chui vào, tiếng bước chân dồn dập chạy tới có thể nghe tiếng thở hổn hển của vài tên...
- mẹ nó.... mất dấu rồi!
- thôi bỏ qua đi, gần đón giao thừa rồi.... anh em mình về ăn nhậu thôi!
- sau mà có gặp lại nó chết với tao.... thằng nhãi ranh!
Bích Huyền ngồi trong thùng rác muốn “ xỉu” tới nơi, 30 tết đáng lẻ cô đang cùng gia đình ăn vịt quay uống bia, xem táo quân chờ đón phút giao thừa, tại sao? Cô lại ở trong cái thùng rác “ thối um” này, cô luôn ước ao có người nào đó theo đuổi cô kiểu lãng mãn chớ không phải là cả đám theo đuổi bằng cách này, cô đâu có tham lam đâu, “ sao quả tạ” nào đang chíu vào cô vậy, Bảo khanh nghe thấy bên ngoài có vẻ ổn, anh ấy bước ra ngửi quanh người của mình, “oẹ” anh muốn nôn luôn tại chỗ, anh tiến lại mở nắp thùng rác ra thấy khuôn mặt lấm lem của Bích Huyền trông rất buồn cười không kìm chế được anh cười lên ha hả... Bích Huyền thấy vậy liền tức tối bước ra, trợn trừng mắt đánh Bảo Khanh vài cái.
- anh cười cái gì? Không phải tại anh sao? Đồ sao quả tạ.
Bảo Khanh nhìn cô cười không ngậm được mồm
- ai biểu......! Do cô “ xu”.....
Bích Huyền nhìn bảo khanh kì thị bước đi
- rồi tính ở đây đón giao thừa luôn hay gì? Thúi muốn chết tôi luôn rồi nè!
Bảo Khanh ôm bụng đi theo vừa mệt vừa buồn cười, anh chạy tới dơ tay áo đưa trước mặt Bích Huyền.
- mùi này đặc biệt đó! Cô ngửi nhiều vô....
Bích Huyền xua tay, đấm đá Bảo khanh liên tiếp
- sao quả tạ nhà anh.. tránh xa tôi ra, lần nào gặp anh tôi đều xui hết.
- ô.....! Cô gái quỵt nợ người khác, hứa mà không thực hiện... tôi chưa đòi cô 160k + ly trà sữa socola trân châu nhiều topping của tôi đó,
- cô biết vậy người ta gọi là gì không......là
“ nghiệp” đó
Bích Huyền lấy hai tay vuốt má, lý nào trên đời lại có loại người ngang ngược vậy, số cô đúng là éo le thật mà, cô bất lực ngước mặt lên trời thì “ bụp...... bụp.... chíu.... bụp... chíu” hàng ngàn tia ánh sáng phát ra khắp cả bầu trời đủ loại màu, làm cho bầu trời đêm sáng rực, Bảo Khánh cũng ngước lên nhìn từng đoá hoa được bung ra, đêm giao thừa se lạnh cả hai cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa, báo hiệu năm cũ đã quá và bắt đầu một năm mới tốt đẹp..... Bảo Khanh đưa Bích Huyền về nhà.
- tết rồi! Anh bớt gây chuyện lại đi và đừng bao giờ liên luỵ đến tôi nữaaa
Bảo Khanh gật đầu nhìn Bích Huyền vẫn không nhịn được cười...
- coi như huề nhé... quý cô quỵt nợ.
“ ôi có tức chết không, mình vừa giúp anh ta”
- là anh mất tích tôi tìm không ra chớ bộ.
- cô lo mà vào nhà tắm thay đồ đi, cô đinh để mùng 1 như này à, hôi chết người đối diện rồi.
Bảo Khanh vừa bịt mũi vừa quạt quạt cái tay
- chắc là anh thơm, anh thơm muốn chết vậy đó.
Nói xong Bích Huyền lén lút dắt xe vào nhà, không để bố mẹ thấy, Bảo Khanh cũng lặng lẽ về trong đêm.
Thế là một cái tết trôi qua, Bích Huyền sau bao ngày chăm chỉ nhận lì xì , kéo xẹt xẹt thì cô cũng độ thêm cho mình một cặp mắt gấu trúc, ngày đi học đầu tiên của ngày xuân thật uể oải, thật lười biếng, không có một chút hứng thú nào, cô đang dắt xe ra về thì có một giọng nói quen thuộc vang bên tai.
- 160k... ăn tết tròn ra hẵn nha...
Cô nghe xong không thèm nhìn, nhảy vội lên xe, phi nhanh đi, cô né Bảo Khanh như né tà vậy... nhưng mà thật trớ trêu đúng là “ sao quả tạ” xe vừa chạy được một đoạn thì hết điện, Bích Huyền muốn khóc thành tiếng “ mán” ngay lúc này, Bảo Khanh chạy chậm rãi cà khịa cô, Bích Huyền dừng, Bảo Khanh dừng, Bích Huyền dắt xe chạy, Bảo khanh chạy te te trước mặt, cứ vậy lặp đi lặp lại cả quảng đường... may sao, Bích Huyền gặp một tiệm sữa xe, cô vào ngồi đợi sạc xe một chút để về nhà thì bỗng có cái gì đó lạnh ngắt chạm vào má cô, cô ngước lên nhìn thấy Bảo khanh đang đưa cho cô que kem với một nụ cười toả nắng “ đẹp trai quá”
- không ăn sao?
Bích Huyền lúc này tỉnh lại, “ không có hướng dẫn sử dụng” lắc đầu
- là anh tự cho tôi đó nha! Không được đòi lại đâu đó.
Bảo Khanh ngồi xuống ghế kế bên Bích Huyền ăn que kem một cách ngon lành, không để ý gì đên lời nói của Bích Huyền. Vừa ăn vừa ngắm nhìn những con vịt đang bơi bên hồ, nắng xuân dịu nhẹ lấp ló sau những tán lá xanh non.
- xe xong rồi cháu!
Bích Huyền vội vã lấy xe, chạy thật nhanh về nhà, trước khi về vẫn không quên gửi lời cảm ơn Bảo khanh vì que kem.
- lần sau mua lại cho tôi.
Bích Huyền không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, là bất lực, cô chạy về luôn mà không nói thêm một lời nào, chỉ có Bảo Khanh mãi nhìn theo Bích Huyền nở một nụ cười tươi.