WARNING OOC⚠
•
•
•
•
"Bồ công anh sao?" y/n nhẹ nhàng hỏi lại
"Vâng,em muốn biết thêm về nó" 1 bé gái trả lời
"Ah nó là 1 loài thân thảo nở vào từ tháng 6,7 và lụi tàn vào tháng 9.Nó có tác dụng chữa chứng chán ăn, khó chịu dạ dày, đầy hơi, sỏi mật, đau nhức cơ bắp và khớp , bệnh chàm, mẩn ngứa, bầm . Bồ công anh cũng có tác dụng lợi tiểu và làm thuốc nhuận tràng để tăng co bóp thành ruột. Loại thảo dược này còn được sử dụng như thuốc dưỡng da, bổ máu, tăng cường tiêu hóa và dùng làm thuốc bổ"
"nhiều vậy sao?"
"đúng vậy và.....nó rất đẹp,chị thích nó lắm"
Y/n là cô bé chế thuốc và các loại thảo dược duy nhất giúp dân chữa bệnh,cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ được 1 bà lão không con cái,cháu chắt nhặt về và truyền lại nghề,nay bà mất rồi.Ở tuổi 14 cô đơn độc ở trong căn nhà này nhưng thật may có thêm chú mèo tam thể ở cùng nên cũng đỡ được phần nào.
Cô tuy không bị bạch tạng nhưng lại có 1 mái tóc và làn da trắng như tuyết,đôi mắt xanh ngọc lấp lánh và ở giữa đám đông cô luôn là người nổi bật nhất.Còn nơi cô sống sao?Cô sống ở 1 hòn đảo biệt lớp với bên ngoài nhưng ở đây vẫn có những giai cấp như nông dân và địa chủ dưới trướng hoàng gia.Tuy chỉ là 1 hòn đảo bé nhỏ biệt lập nhưng những người trong hoàng gia cũng rất có tiếng nói và ở đây cũng đầy đủ lương thực,quần áo và thậm chí cả cảng để xuất khẩu nhưng thứ hiếm hoi mà chỉ có hòn đảo này có,để nói đây là 1 thế giới thu nhỏ cũng không sai.
Trong hoàng gia có 1 vị hoàng tử nổi tiếng với tính khí nóng nảy,cáu gắt và khó ưa.Hôm ấy là giữa tháng 6,một mùa hè nóng bức lại tiếp tục,có thể nói mùa hè là nỗi ám ảnh của các người làm trong hoàng cung cũng không sai,vì trời đã nóng rồi lại còn phải phục vụ thêm vị chủ nhân khó ưa này.
Thời ấy,có eo càng nhỏ càng đẹp thế nhưng thay vì chọn váy và tùng phồng ở bên trong như những cô gái khác,Y/n lại mặc corset bên ngoài áo với chiếc quần và đôi bốt cao để dễ làm việc.Người dân thấy cách ăn mặc của cô rất lạ nhưng vẫn lấy thuốc của cô vì thuốc cô làm rất tốt và hiệu quả.
Tám giờ sáng,Y/n lao thẳng lên ngọn đồi và tìm các loại thảo mộc nhưng hôm nay có vẻ cô hơi xui rồi.Vừa đến đỉnh đồi cô thấy thấp thoáng bóng lưng ai đó đang ngồi ngủ bên trên,Y/n tưởng có ai bị sao đó lên chạy tới giúp,vừa tới thì cô nhận ra đó là vị hoàng tử nóng nảy Bakugo Katsuki.
"Thôi toang" Y/n nghĩ
Đôi mắt ấy dần mở ra
"Hả? nhà ngươi là ai? sao ăn mặc kì lạ khác người thế này" 1 giọng nam hơi khàn cất lên
"Thần...thần xin lỗi vì đã mạo phạm đến người" Y/n lo lắng trả lời và chuẩn bị rời đi
"Này,ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta mà,nhà ngươi là ai?" có vẻ cậu ấy đã có chút tức giận rồi
"Th-thần là [your full name]"
"Ngươi sống ở đâu"
"Dạ gần cảng Ioha"
"Hè nắng nóng lên đây làm gì,không lẽ ngươi cũng định ngủ sao"
"Dạ tôi lên tìm các loại thảo mộc làm thuốc cho mọi người"
"Tóc ngươi...."
"A cái này là bẩm sinh ạ..."
"Vậy sao" anh nhẹ vuốt mái tóc ấy và đưa lên ngửi,thật dễ chịu.
Nói xong vị hoàng tử liền đứng dậy rời đi nhưng không quên quay đầu lại nhìn cô 1 cái,lúc này có 1 con gió thổi đến làm tóc Y/n khẽ bay.
"Bồ công anh"
Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh rời đi,câu nói là là sao,có ý nghĩa gì?Phải chăng vì mái tóc trắng nhẹ bay giống như nhưng những cánh hoa trắng khi bay trong gió.Và tại sao 1 người kiêu ngạo như hoàng tử đây lại có thể thân thiết với 1 thường dân như vậy,liệu trong lòng hoàng tử có gì đó đang rung động không....
Chàng đi rồi còn Y/n vẫn đứng đây nhìn theo bóng lưng đó đến khi không còn thấy nữa,cô bỗng tỉnh lại và tiếp tục công việc của mình.Sau buổi gặp đó những đêm tiếp theo cô đều mơ thấy cô đang đứng trong lâu đài rồi lại thấy 1 buổi lễ cưới sang trọng hiện ra,cô dâu chú rể thì bị che mặt,không thấy gì hết.Cô mơ hồ tỉnh dậy,không biết tại sao mình lại mơ như vậy,mấy hôm liền nó khiến cô bứt rứt,khó chịu.
Sáng hôm đó cô đang làm nhưng đơn thuốc còn lại,bỗng ngoài cửa xông vào 1 tên lính của hoàng gia bắt cô lên xe ngựa và đưa về lâu đài,lúc bắt đi thì đã bị che mắt nên Y/n không thầy gì hết kể cả khi đang đứng trước mặt hoàng tử.Ánh sáng dần chiếu vào mắt,cô lại thầy bóng lưng đó nhưng có vẻ người đang nói chuyện với ai đó,người kia rời đi vị hoàng tử tức giận đập phá đồ đạc trong phòng khiến cô sợ hãi.Dừng lại rồi,anh bước đến ôm cô và nhẹ bảo:
-"Xin đừng rời xa ta"
Cô hoang mang không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng im cho anh ôm."Cạch" tiếng mở cửa vang lên,từ ngoài bước vào 1 cô gái,có vẻ cô ấy là là người của hoàng gia.Đúng vậy,cô ấy là công chúa út của gia tộc Maya.
-"Chuyện quái gì đang xảy ra đây,tại sao vị hôn phu của ta đây lại ôm con thường dân nghèo hèn,dơ bẩn này" 1 tiếng nói dầy kiêu ngạo vang lên.Y/n chợt đẩy hoàng tử ra và quỳ xuống,không ngờ bị công chúa Maya đó đạp thẳng vào vai và ngã ra sàn.
Bakugo đến và đỡ Y/n dậy sau đó ra ngoài và không nói 1 lời gì.
-"Ta muốn nàng giúp ta 1 điều" giọng nói bất lực nhưng tràn đầy sự tha thiết
-"Dạ nếu được tôi sẽ làm hết mình"
-"Đi theo ta"
Đến 1 ngồi nhà rách nát,hoàng tử bỗng dừng lại và đi vào trong,ngồi đó là 1 người trung niên nhưng đầu óc lại có vẻ hơi lú lẫn.Y/n lập tức nhận ra người đó và chạy lại ôm trầm lấy người đó.
-"Ngươi biết mẹ ta ư?" nét mặt bất ngờ của hoàng tử hiện rõ.
-"Vâng,bác ấy từng sống gần nhà thần,vì nhiều bệnh nên mỗi tháng thần đều mang thuốc sang cho bác nhưng rồi 1 ngày....bác ấy biến mất,tôi sang kiểm tra thì thấy nhà cửa như có 1 vụ ẩu đả xảy ra.Thần cũng đã thử tìm nhưng lại không thấy,ấy vậy mà giờ bác ấy lại ở đây.Mà ngài vừa nói....đây là mẹ ngài"
-"Ừm,cha ta có 2 đời vợ và mẹ ta là vợ cả nhưng vì sợ thất sủng mà hoàng hậu hiện tại cũng như là vợ 2 đã hãm hại bà ấy và đuổi mẹ ta ra khỏi cung rồi,cha ta thì suốt ngày rượu chè nên không biết phân định đúng sai mà nghe lời bà kia.TA CĂM GHÉT GIA TỘC NÀY,hôm nay ta dẫn người ra đây để bốc thuốc cho mẹ ta,không ngờ ngươi quên bà ấy từ trước rồi..."
Sau khi cho mẹ Bakugo uống thuốc,cô liền đến bắt chuyện với chàng.
-"Ta gọi ngươi là bồ công anah được không"
-"Tại sao vậy ạ?"
-"Vì tóc ngươi..."
-"Dạ nếu ngày muốn thì cứ gọi ạ"
-"Thế ngươi có thể....về cung và làm ở đó không,ta hứa sẽ có ngươi đầy đủ mọi thứ".Y/n liền vội lắc đầu và nói:
-"Thần phải ở lại đây để giúp cho bà con"
-"Vậy sao....à nãy ngươi bị đá vào vai-"
-"Thần không sao" Y/n vội đáp
-"Ả ta là con gái út của gia tộc Maya và cũng là vị hôn phu của ta"
Vừa nói xong,Y/n liền đau nhói ở tim.Chuyện gì đang xảy ra vậy?Rõ là không có gì nhưng tim cô ấy như muốn thắt lại.
-"Ta....thích ngươi"
-"Hoàng tử chuyện này không thể xảy ra được,làm sao 1 thường dân như thần lại có thể" Y/n bối rối không biết làm gì ngoài việc giải thích cho anh hiểu.Thế nhưng khi dứt câu,1 nụ hôn từ hoàng tử lao đến miệng Y/n.
-"Th-thần phải đi rồi,đơn thuốc thần để trên bàn.Khi nào hết đến địa chỉ cuối tờ giấy để lấy thêm" cô vừa đi vừa ngại ngùng lấy tai che miệng mà vẫn không biết phía sau cô là 1 nụ cười tỏa nắng của hoàng tử sau bao năm cáu gắt.
-"Ngươi tuyệt thật đấy....bồ công anh"
Ngày qua ngày,thời gian cứ trôi,cũng đã 2 tháng kể từ khi cô gặp hoàng tử.Bỗng nhiên có 1 lá thư gửi đến và nhờ cô lấy thuốc hộ,điều kì lạ là bức thư đó là do người trong hoàng gia gửi,cô liền chuẩn bị đồ và đến đó.Đến nơi,cô 1 mình đi trên hành lang và tìm căn phòng ghi trên thư bỗng nhiên va phải 1 người và làm rơi các gói thuốc.
-"Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi" Y/n vừa lo lắng vừa nhặt thuốc lên thì đụng trúng 1 bàn tay,cô ngước lên đó là....Bakugo?
-"Có sao không" vẫn là giọng khàn đó
-"Thần không sao,cảm ơn ngài"
-"Ta có làm gì đâu?"
-"Ngài đã giúp thần nhặt thuốc"
Cả 2 nhìn nhau nhưng không nói gì thế nhưng tim của 2 người như nhảy múa trong lồng ngực,loạn hết cả lên.Y/n dường như định hỏi gì đó thì Bakugo bỗng nói:
-"Vào đây đi,đừng cãi,theo ta"
Y/n chỉ biết đi theo,rồi hoàng tử lại bảo'
-"Chính ta gửi bức thư đó đấy,ta chỉ...muốn gặp ngươi thôi"
-"T-tại sao?"
-"Chẳng phải ta nói rồi sao,ta yêu người"
Thực ra Y/n cũng đã rung động từ lần đầu gặp chàng,cô hít 1 hơi sâu và nói to
-"Th-THẦN CŨNG YÊU NGƯỜI,YÊU TỪ LÀN ĐẦU TIÊN NHƯNG....NHƯNG VÌ ĐỊA VỊ XÃ HỘI MÀ THẦN KHÔNG THỂ THỔ LỘ TÌNH CẢM ĐƯỢC"
Hoàng tử bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Y/n rồi họ trao cho nhau 1 nụ hôn thật nồng cháy.Tuy nhiên,sau 1 khoảng thời gian lén lút hẹn hò thế nhưng lễ cưới giữa Bakugo và Maya thì không thể hủy,anh liền dẫn Y/n chạy trốn ra khỏi đây nhưng họ đã bị bắt lại và bị cấm không vào cung.Và rồi....ngày ấy cuối cùng cũng diễn ra,Bakugo và Maya tiến đến lễ đường,vì lễ cưới được tổ chức ở Nhà thờ trên hòn đảo nên tất cả các người dân có thể tham dự.Tận mắt chứng kiến người mình yêu đi cũng người khác cô liền nghĩ đến giấc mơ đó,cái giấc mơ quỷ quái đó ra là lễ cưới của Bakugo nhưng cô dâu lại không phải là cô.Quá đau khổ cô chạy về nhà pha chế 1 lọ độc dược từ....bồ công anh.
Trong lễ cưới đó,Bakugo cũng không hề vui vẻ gì.Ngày hôm sau,cậu lấy lí do dạo phố để thăm Y/n nhưng vừa mở cửa cậu liền thấy Y/n nằm sõng soài dưới đất,cậu vội đỡ Y/n dậy nhưng không thấy gì hết kể cả hơi thở của cô.Thấy trên bàn để lại 1 quyển sách ghi chép lại tất cả các loại thuốc mà cô biết với lọ độc cô còn cầm trên tay...cậu liền bật khóc như 1 đứa trẻ,không suy nghĩ nhiều thấy trong lọ độc dược ấy còn 1 chút thì liền cầm lên uống.Lọ đọc có màu xanh giống màu mắt của Y/n vậy,vừa đẹp mà còn vừa "độc" bên ngoài có đính thêm 1 bông hoa bồ công anh.Câu cuối cùng mà cậu nói khi còn sống là:
-"Xin lỗi vì đã để em đau khổ,hãy chờ ta,ta đến với em đây"
Vài ngày sau khi mùi thối rữa bốc lên,người dân mới vào kiểm tra thì thấy Bakugo chết nhưng trong tư thế ôm Y/n.
•
•
•
•
•
GÓC THÔNG BÁO NHỎ:
-có thể trong truyện tớ viết sai chính tả,thiếu chữ,thừa chữ hoặc teencode thì mong các cậu bỏ qua và ủng hộ tớ❤