Khi mới 12 tổi, có lẽ chỉ là một giây phút ngắn ngủi lướt qua...nhưng khoảnh khắc đó tôi đã uống nhầm một ánh mắt, nó làm tôi men say cả một đời.
Sau lần đó, tôi truy lùng tung tích của anh ấy, qua biết bao ngày tháng, cuối cùng tôi cũng tìm được...
Người con trai lạnh lùng âm trầm này nhất định phải thuộc về tôi!
-"Bright, cậu vẫn tìm người đó à?"
-"Không!....tôi tìm thấy rồi!"
-"Nể cậu luôn, kiên trì tận năm năm để tìm kiếm người định mệnh của đời mình. Nào, bây giờ cậu tiết lộ tên nhân vật chính đi chứ, tôi tò mò lắm đấy!"
Bright không trả lời câu thắc mắc của bạn mình nữa, lặng im lên kế sách lâu dài
Tên người của hắn, đâu phải ai cũng có thể biết
'Zata'!
Người con trai lớn hơn tôi hai tuổi, được biết anh ấy đang học trong trường đại học quân nhân nổi tiếng nhất nhì quốc gia, do thành tích nổi trội vượt bậc, nên mọi người thường hay gọi anh với cái danh Tư lệnh thay vì tên thật.
Hèn gì khó kiếm đến như vậy
Biết được nơi anh đang học, tôi dùng mọi thủ đoạn để được học cùng với anh, tuy không được học cùng lớp với nhau, hay thậm chí bị phân thành lớp trên và lớp dưới, năm nhất và năm ba. Thậm chí nơi ký túc xá cũng hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Mặc dù vậy, tôi cũng đã vô cùng hạnh phúc...
Nhưng đối với người có tính chiếm hữu cao như tôi, sao có thể chịu đựng được việc này suốt cả năm cơ chứ..
Vào ban ngày, bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều sẽ đi tìm bóng dáng của anh. Đôi lúc anh sẽ ngồi đọc sách ở ghế đá, cũng có lúc sẽ ở ngoài bãi tập rèn luyện thể chất. Nhưng tôi thích nhất chính là lúc bắt gặp anh đang ngủ quên khi đọc sách, như thế tôi mới có thể giở trò nghịch ngợm mái tóc bạch kim mượt mà của anh, anh không cắt tóc giống tôi vậy, nhưng lúc nào nó cũng được cột lên gọn gàng, nhiều lần tôi còn muốn dựt đứt sợi dây cột tóc đó, nó làm tôi chướng mắt.
Vào ban đêm, tôi lén lút trốn khỏi ký túc xá của mình, mò đến ký túc xá của anh. Thành thạo phá khóa cửa phòng anh không một tiếng động, vì Zata ở phòng riêng, nên tôi cũng không lo việc mình sẽ bị phát hiện. Nhưng anh vốn dĩ là một quân nhân suất sắc, chắc chắn cũng sẽ rất nhạy cảm với những âm thanh nhỏ nhặt. Mang theo lượng thuốc mê vừa phải, tôi liền không ngần ngại chuốc thuốc anh ấy, đến khi chắc rằng anh không còn sức để tỉnh lại hay phản kháng, tôi nở một nụ cười tà...
Chỉ khi ngủ như vầy anh mới chịu thả tóc, tôi trèo hẳn lên người anh ngồi, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ưng ý, nhưng vẫn không đủ thỏa mãn, tôi nghĩ nghĩ một chút rồi chuyển sang chế độ video
-"Bình thường anh đều gọi tôi là cậu bé, anh nghĩ tôi ngây thơ đến vậy sao!?"
Dùng ngón tay vân vê đôi môi mỏng xinh đẹp của anh, tôi có chút không khống chế được mình. Giữ lấy cằm ép anh mở miệng, tôi làm theo trái tim mình mà nhẹ nhàng hôn xuống...
Mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng của anh khiến tôi phát điên, càng hôn càng sâu, càng hôn càng không muốn dừng lại
Cho đến khi anh 'ư ư' vài tiếng, tôi mới nhận ra anh đã hết dưỡng khí, đành phải dừng lại.
Vì là nghỉ ngơi vào buổi tối cho nên không cần phải mặc quân phục kín đáo che cả cổ, nên bây giờ cần cổ trắng nõn lộ ra, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà cắn lên đó để đánh dấu chủ quyền...
Sau khi làm cho đầu tóc quần áo của anh rối tung lộn xộn lên, lại hôn thêm mấy lần nữa, tôi mới thỏa mãn rời khỏi.
Mà tất cả chuyện của tối nay, đều đã được tôi lưu lại trong điện thoại, kể cả vẻ mặt thở hổn hển của anh, nó thật quyến rũ...
Thật mong đợi ngày mai