By: Darius Jade ( Solo )
_________________________________
Hanahaki, sự kết hợp giữa Hana và Hakimisu . Nghe thật sự rất đẹp đẽ, nhưng quá trình để một loài hoa đâm chồi nảy lộc thì là một chuyện khác. Hạt giống khi được gieo mồng, nó sẽ gắng gượng dùng rễ đâm sâu vào lớp đất cằn, và sẽ cố vươn cao lên để nở hoa nếu được chúng ta chăm sóc thật " kĩ lưỡng ". Nhưng nếu được gieo rắc trong lòng của những kẻ đơn phương, những cánh hoa thật mĩ miều sẽ nở bung trong lồng ngực khi thứ tình cảm không thể nói ra ấy, càng lúc càng tích tụ trong lòng của ta.
_________________________________
Ngày 28/8/19xx, tại một thành phố X xảy ra một vụ án mạng nạn nhân là một nữ sinh trung học đã tắt thở với cơ thể dị dạng. Theo được biết cơ thể của nạn nhân có những bông hoa mọc ra từ ngực, miệng và mạch máu trong tay là một cuốn sổ còn vương máu có lẽ là cuốn nhật kí ghi chép về khoảng thời gian nạn nhân chống chọi với căn bệnh quái đản này...
-------------------
[ Tuần 1 ]
Vẫn như bao ngày khác tôi chỉ có thể đứng lấp ló dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy...
Tới đây có lẽ cũng đã được một tuần rồi nhỉ? Cái ngày mà chúng tôi gặp nhau.
*Tôi của ngày hôm đó chỉ là một đứa mọt sách chán nản với mọi thứ, từ bị bạn bè xa lánh đến bạo lực gia đình... Thực sự vào giây phút đó tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Khi tôi đang thơ thẩn đi trên đường. Thì đột nhiên có một giọng nói cất lên:
- ''Cận thận!''
Rồi có một bạn tay kéo tôi lại khiến tôi mất đà mà ngã xuống. Khi tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có một chiếc xe hơi lao đến mắng chửi:
- ''BỘ MUỐN CHẾT HẢ!''
Một cậu trai từ từ bước đến rồi xin lỗi giúp tôi. Sau đó cậu ta còn quay sang nhìn tôi cười nói:
- ''Cậu không sao chứ.''
Giọng nói ấm áp đến lạ kì cùng với nụ cười rạng rỡ tỏa sáng như ánh Mặt Trời ấy gần như đã hớp hồn tôi. Tôi chỉ ngại ngùng đáp:
-''T...Tôi không sao''
Sau một hồi nói chuyện tôi mới biết cậu ta tên là Itou một học sinh mới chuyển tới trường tôi. Cậu ta lúc nào cũng lạc quan, cười nói vui vẻ điều đó như tiếp cho tôi một nguồn năng lượng, giúp cho tôi có một động lực để sống tiếp*
-------------------
[ Tuần 2 ]
Tôi vô tình gặp cậu ấy ở thư viện và chúng tôi thực sự có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện nhiều với cậu ấy như vậy. Cậu ấy còn giúp tôi làm bài tập nữa.
-''𝙉𝙜𝙖̀𝙮 𝙝ô𝙢 đ𝙤́ 𝙩ô𝙞 𝙩𝙝ự𝙘 𝙨ự 𝙧ấ𝙩 𝙝𝙖̣𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙪́𝙘''
-------------------
[ Tuần 3 ]
Trong tuần này tại câu lạc bộ của cậu ta có một cuộc thi đấu bóng rổ với trường bên nên tôi quyết định đến cổ vũ cho cậu ấy. Khi tôi tới nay hầu như trong sân thi đấu đã chật kín người, tôi phải vất vả lắm mới có thể tìm thấy một chỗ ngồi vừa ý. Khi cậu ấy ra sân tất cả đám con gái đều reo hò thực sự cậu ấy rất có sức hút với đám con gái.
-''𝙆𝙝ô𝙣𝙜 𝙝𝙞ể𝙪 𝙨𝙖𝙤 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙡𝙤̀𝙣𝙜 𝙩ô𝙞 𝙘𝙖̉𝙢 𝙩𝙝ấ𝙮 𝙠𝙝𝙤́ 𝙘𝙝𝙞̣𝙪...''
Trên sân đấu cậu ấy như một con sư tử vậy dũng mãnh, nhiệt huyết cùng với sự áp đảo chênh lệch đã giúp cho đội cậu ấy giành chiến thắng. Sau khi kết thúc đám con gái kéo tới ùn ùn vây quanh cậu ấy.
-''𝙆𝙝ô𝙣𝙜 𝙝𝙞ể𝙪 𝙨𝙖𝙤 𝙘𝙖̉𝙢 𝙜𝙞𝙖́𝙘 𝙡𝙪́𝙘 ấ𝙮 𝙘𝙤̀𝙣 𝙠𝙝𝙤́ 𝙘𝙝𝙞̣𝙪 𝙝ơ𝙣 𝙡𝙪́𝙘 𝙩𝙧ướ𝙘 𝙣ữ𝙖 𝙩𝙞𝙢 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩ô𝙞 𝙜ầ𝙣 𝙣𝙝ư 𝙦𝙪ặ𝙣 𝙩𝙝ắ𝙩, 𝙥𝙝ổ𝙞 𝙩𝙝𝙞̀ đ𝙖𝙪 𝙣𝙝𝙤́𝙞 𝙣𝙝ư 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝ứ 𝙜𝙞̀ đ𝙤́ đ𝙖𝙣𝙜 𝙙ầ𝙣 𝙝𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙘ơ 𝙩𝙝ể 𝙩ô𝙞 𝙫ậ𝙮.''
-------------------
[ Tuần 4 ]
Cậu ấy mời tôi cùng ăn mừng về trận bóng tuần trước lúc đó tôi cảm thấy rất hoang mang và hào hứng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tụ họp với bạn bè. Tôi đã cố gắng chọn ra những bộ quần áo thật đẹp. Tại buổi hẹn có rất nhiều người không chỉ có những người trong đội bóng mà còn rất nhiều người khác nữa. Mọi người cùng nhau ồn ào nói chuyện nhưng tôi chỉ có thể ngồi khép lép một mình vì tôi gần như không quen ai cả. Nhưng cậu ấy đã không phớt lờ tôi mà còn tiễn tôi về.
-''𝙉𝙜𝙖̀𝙮 𝙝ô𝙢 đ𝙤́ 𝙩𝙝ự𝙘 𝙨ự 𝙧ấ𝙩 𝙫𝙪𝙞''
-------------------
[ Tuần 5 ]
Không hiểu sao tôi bắt đầu suy nghĩ vu vơ về cậu ấy... Từ hình bóng, giọng nói cho đến khuôn mặt. Trong tâm trí tôi bây giờ chỉ toàn hình ảnh của cậu ấy... Chỉ bên cạnh cậu ấy tôi mới cảm nhận được sự ấm áp, an toàn.
-''𝙋𝙝𝙖̉𝙞 𝙘𝙝ă𝙣𝙜 𝙩ô𝙞 đ𝙖̃ 𝙡ỡ 𝙩𝙝ươ𝙣𝙜 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙧𝙖𝙞 𝙣𝙖̀𝙮 𝙢ấ𝙩 𝙧ồ𝙞''
------------------
[ Tuần 6 ]
Tôi quyết định lấy hết dũng khí đến sân tập đưa nước để cảm ơn cậu ấy vì đã đưa tôi về. Nhưng tôi đã bắt gặp một người con gái khác ngồi sẵn ở sân tập đưa nước và cổ vũ cho cậu ấy. Hóa ra cậu ấy đã công khai hẹn hò vào hai ngày trước. Người con gái ấy tên Mine cô ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Cô ấy gần như nổi trội hơn tôi về mọi mặt. Bọn họ thực sự rất hợp đôi... Tôi cũng chỉ biết lặng lẽ quay về.
Cái cảm giác ấy lại đến nhưng lần này nó còn đau đớn hơn nữa như có thứ gì đó cứa vào sâu trong cơ thể tôi vậy...
-'' 𝙍ố𝙩 𝙘𝙪ộ𝙘 𝙩ô𝙞 𝙗𝙞̣ 𝙜𝙞̀ 𝙩𝙝ế 𝙣𝙖̀𝙮...''
-------------------
[ Tuần 7 ]
Không hiểu sao thứ cảm giác đau đớn ấy cứ réo lên khi tôi nghĩ về cậu ấy... Nghĩ về viễn cảnh cậu ấy cùng với đám con gái khác...
-''𝘾𝙖̉𝙢 𝙜𝙞𝙖́𝙘 ấ𝙮... 𝙉𝙤́ đ𝙖𝙪 𝙡ắ𝙢...''
Thực sự lúc này tôi còn không thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Mọi thứ dường như hỗn loạn hết lên. Tôi đã quyết định tránh mặt cậu ấy...
-------------------
[ Tuần 8 ]
Đã một tuần không gặp cậu ấy... Thứ cảm giác ấy nó không những không biến mất mà càng ngày càng đau hơn kèm thêm đó là một cảm giác trống rỗng mông lung...
-''𝙏ô𝙞 𝙣ê𝙣 𝙡𝙖̀𝙢 𝙜𝙞̀ 𝙗â𝙮 𝙜𝙞ờ...''
-------------------
[ Tuần 9 ]
Tôi cảm thấy cơ thể tôi đang dần suy yếu đi cùng với cái cảm giác đau đớn ấy cứ dày vò tôi suốt khoảng thời gian qua. Tôi đã xin nghỉ vài ba hôm cho đến khi khỏe hơn. Tôi giờ đây lại như trước chỉ biết một mình hứng chịu, một mình ôm hết muộn phiền trong lòng. Chỉ biết ẩn sâu trong bóng tối trốn tránh với mọi thứ...
-''𝘾𝙤́ 𝙡𝙚̃ 𝙢ộ𝙩 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙣𝙝ư 𝙩𝙧ướ𝙘 𝙠𝙞𝙖 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙩ố𝙩...''
---------------
[ Tuần 10 ]
Lần đầu tiên nhận được tin nhắn hỏi thăm từ cậu ấy tôi cuối cùng cũng cảm nhận được một chút dễ chịu. Nhưng tôi lại xóa kết bạn và rồi tắt nguồn điện thoại.
-''𝙇𝙚̃ 𝙧𝙖 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙜ặ𝙥 𝙣𝙝𝙖𝙪 𝙘𝙤́ 𝙡𝙚̃ đ𝙖̃ 𝙩ố𝙩 𝙝ơ𝙣...''
-------------------
[ Tuần 11 ]
Tôi đã nghỉ học hai tuần để nghỉ ngơi nhưng tôi không hề cảm thấy tốt hơn mà ngược lại. Cái cảm giác càng ngày càng đau hơn tôi bắt đầu ho ra máu không những vậy còn có một thứ tạp chất gì đó mảnh mảnh như cánh hoa vậy. Không thể chịu đựng nữa tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
-------------------
[ Tuần 12 ]
Tôi đã nhận được kết quả khám bệnh kết quả cho thấy đây là một loại bệnh mới. Qua x-quang cho thấy trong ngực tôi đang nảy sinh một thứ gì đó như mầm cây và nó đang hấp thụ máu của tôi để lớn lên ngoài ra nó còn từ từ chặn đường hô hấp của tôi khiến cho tôi khó thở. Bệnh viện đã khuyên tôi nên tiến hành nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ nhưng khả năng sóng sót rất thấp... Đọc đến thực sự trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại sự trống rỗng hông biết mình nên phải làm gì tôi đã xé đi tờ bệnh án. Lúc này tôi chỉ biết tự mình trấn an bản thân trong bóng tối
-''𝘾𝙝ắ𝙘 𝙘𝙝ắ𝙣 đâ𝙮 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙡𝙖̀ 𝙨ự 𝙩𝙝ậ𝙩...''
-------------------
[ Tuần 13 ]
...
-------------------
[ Tuần 14 ]
...
-------------------
[ Tuần 15 ]
...
-------------------
[ Tuần 16 ]
Những mầm hoa đã mọc ra từ ngực, miệng và những mạch máu của tôi... Những tuần qua tôi đã bị những cơn đau dày vò như muốn chết đi sống lại. Đầu thì nhức nhối, ngực thì khó thở toàn thân đau nhói...
-------------------
[ Tuần 17 ]
...
-------------------
[ Tuần 18 ]
Tôi mở điện thoại lên lướt nhìn những tấm hình trước kia chụp với cậu ấy tự nhung nhớ về quá khứ lúc trước...
-------------------
[ Tuần 19 ]
Cả cơ thể tôi gần như không thể chịu đựng được nữa. Tôi cũng biết rằng thời gian của tôi cũng không còn nhiều những mầm hoa thậm trí đã phát triển thành nụ. Có lẽ... nó sẽ bung nở sớm thôi...
-------------------
[ Tuần 20 ]
Lúc này cầm bút đối với tôi vô cùng khó khăn có lẽ đây sẽ là dòng nhật kí cuối cùng... Hôm nay tôi thực sự đã lấy hết dũng khí để chúc phúc cho cậu ấy. Đơn phương một người có lẽ chỉ cần nhìn họ hạnh phúc là đủ. Cơn đau trong thanh quản gần như làm tôi không thể thở được nữa. Trên trang giấy trắng nổi bật hai từ được viết đầy gọn gàng sạch sẽ, tựa như người viết dành hết tâm tư cho một câu ngắn gọn này và cả những cánh hoa xinh đẹp nằm lặng im che khuất đi nó.
-'' 𝙏𝙖̣𝙢 𝙗𝙞ệ𝙩...''