Tôi thích cậu từ lớp 11, còn cậu thì chẳng hề hay biết mà ăn chơi lêu lổng.
Lúc đó, cậu là hotboy của trường, nhà mặt phố bố làm to, gái bu đầy quanh trường. Còn tôi, hmm, là gì nhỉ? A, là một con nhỏ hậu đậu, mọt sách, yếu đuối, cậu nhớ chứ?
Một hôm, tôi đang đứng trên bạn công thì chợt thấy má lạnh buốt:
- A...Lại là mày à? Sao cứ chọc tao hoài vậy?
- Không chọc mày thì chọc ai. Nè, coca mới mua đó, uống đi. Tiện ở đây có chuyện nói luôn.
- Chuyện gì kể coi!
- Thì...tao đang thích một bé khối dưới, dễ thương lắm! - lòng tôi quặn lại. Thì ra đã có người mình thích rồi sao...
- Ồ...Thế thử tỏ tình chưa?
- Hôm nay nè. T mong em ấy cũng thích tao.
- Chúc mày may mắn...Thôi tao đi đây.
Sau cái ngày đó, họ trở thành người yêu của nhau. Tôi ko nhờ cậu đưa về nữa, mà chạy một mạch về nhà. Đóng sầm cửa phòng, tôi khóc. Khóc chỉ vì cậu không thích tôi, chỉ vì cậu ko nhận ra tôi yêu cậu tới nhường nào. Khóc tới ướt nhẹp cả gối vẫn không ngừng nổi. Bố mẹ tôi không dám làm phiền, chỉ để tôi một mình đỡ buồn.
Chốc chốc, 4 năm trôi qua nhanh như cơn gió. Tôi và cậu học cùng trường địa học, còn cô bé kia cậu đã chia tay từ lâu. Tôi vẫn mù quáng ôm trong mình tình cảm đó, tình cảm mà cậu không bao giờ thấy được. Tôi quyết định nói ra, cùng lúc cậu cũng có chuyện muốn nói.
Hôm đó, tôi diện một chiếc váy trắng. Cậu hẹn tôi ở một quán cafe. Hoá ra, chuyện cậu muốn nói là cậu đã bí mật kết hôn cùng một cô gái khác rất xinh đẹp. Không kìm nổi, hai dòng lệ chảy ra từ đôi mắt của tôi
- Mày sao vậy?
- Không sao...Thôi nhé, tao có việc phải đi, chúc hai người hạnh phúc.
Tôi lặng lẽ bước lên nóc một toà nhà. Tình yêu mù quáng dẫn tôi đến đây, nơi mà tôi có thể giãi bày tâm sự mà không một ai biết.
- Tuấn Minh, anh không biết em yêu anh nhiều thế nào sao? Sao anh không nhận ra chứ? - Tôi dùng hết sức bình sinh hét lên, rồi từng bước tiến về phía rìa. Chợt một giọng nói vang lên:
- Thì ra cậu yêu tôi? Sao không nói sớm hả! - Tôi giật mình quay lại. Anh tới đây làm gì chứ?
- Đừng lại gần! Thêm một bước nữa tôi nhảy đấy!
- Chính cậu còn không biết tôi cũng có tình cảm với cậu!
- Hả? Không thể nào, không thể nào! Cô gái đó đã bí mật kết hôn với cậu rồi mà! Tôi không tin cậu đâu! - Dứt lời tôi nhảy xuống.
- Thục Quyên!!! - Anh nhảy xuống theo, cầm được tay tôi rồi bám vào một bức tượng.
- Cậu bỏ tôi ra đi!
- Tôi không bỏ!
- Được thôi. Nghe này!
- Nói đi.
- Tôi yêu cậu...- Tôi buông tay, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Anh cũng không kiểm soát được mà tuột tay, rơi xuống ngay bên cạnh tôi. Hai con người phải đón nhận kết cục đau buồn chỉ vì tình yêu.
Cậu và tôi, không là gì cả. Chỉ là hai người có duyên nhưng không có phận...