Từ Hạ là một học sinh ngoan hiền, học giỏi suốt 11 năm liền, là con ngoan trong mắt bố mẹ, là con cưng của tất cả mọi giáo viên, là đối tượng cho mọi cô gái, rất nhiều nam sinh mang lòng ngưỡng mộ.
Mỗi ngày đối với cậu là chỉ có ăn, ngủ và học hành. Hầu hết cậu đều ở nhà, không đi chơi, không tụ tập, không về trễ. Luôn chấp hành mọi quy định ở trường cũng như áp dụng lúc ở nhà. Cậu luôn có quy tắc xung quanh mình và không ai có thể phá vỡ được.
Nhưng rồi có một ngày, hắn xuất hiện làm rối tung mọi quy tắc của cậu, khiến cậu trở tay không kịp.
"Này Từ Hạ, hôm nay có muốn cùng đi uống nước với chúng tớ không?"
Nam sinh đó là Thiên Minh, anh đang đứng cùng với ba người nữa, một nam hai nữ. Họ là Quách Hùng, Lệ Hoa và Mẫu Đơn. Bọn họ cũng nhìn về phía cậu như chờ xem Từ Hạ sẽ phản ứng như thế nào.
Cô gái tên Mẫu Đơn ngại ngùng nhìn cậu, khuôn mặt của cô ấy như đang mong chờ Từ Hạ sẽ đồng ý.
Từ Hạ cất hết tập vở và nói. "Xin lỗi, tôi muốn về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài vở cho ngày mai."
"Trời..sao cậu khô khan thế. Cuộc sống cấp 3 sắp hết rồi, cậu cũng phải tận hưởng đi chứ!"
"Tôi xin từ chối. Cảm ơn vì đã rủ tôi. Tạm biệt."
Nói rồi Từ Hạ bước đi vè nhà, chỉ còn bọn họ trong lớp, Quách Hùng xì một cái, mặt nó chán ghét nói rõ.
"Cậu ta nghĩ bản thân như thế là oai lắm sao? Thật phách lối."
"Thôi nào..tính cậu ta trước giờ vậy rồi. Chẳng lẽ cậu không biết."
Thiên Minh nói đỡ, không muốn gây chuyện. Lệ Hoa cũng như Quách Hùng chống hông, giở giọng chán ghét.
"Quách Hùng nói không sai đâu! Cậu ta tự cao lắm rồi đó."
Bọn họ nói qua nói lại vài điều rồi cũng thôi, vẫn quyết định đi uống nước, chỉ có Mẫu Đơn âm thầm buồn bã.
Từ Hạ bước trên đường về, nếu cứ tiếp tục với tốc độ như thế này thì đúng 4 giờ 30 cậu sẽ về đế nhà. Cậu vẫn quan sát thật kỹ, thì thấy được phía trước có một đám đứng chờ sẵn, bọn họ giống như những người đang trấn lột tiền của học sinh đi ngang. Từ Hạ có chút bồn chồn trong lòng, nhưng vẫn quyết định bước đi.
Quả nhiên cậu bị chặn lại. Bị lôi vào một con hẻm sâu, tất nhiên sẽ không ai nhìn thấy.
"Này nhóc con..muốn đi qua con đường này thì phải nộp tiền đấy biết không hả?"
"Tôi không hề hay biết vụ đó."
"Thế thì biết rồi đó. Giờ giao tiền đi rồi tao cho mày đi."
"Đây là hành vi phạm pháp, các người mau thả tôi ra."
"Thằng nhóc này láo nhờ. Đưa tiền đây, không thì tao đập mày."
Bọn họ giằng co, cậu không muốn đưa, nhất quyết chống trả, cậu bị họ đánh vào mặt, đá vào bụng, đập vào tường, đủ thứ.
Trong giây phút cậu nghĩ mọi thứ kết thúc thì có người tới cứu cậu.
Một thân hình lao xuống từ phía trên, một mình xử hết những người đó. Hắn đánh họ mạnh đến nỗi bất tỉnh nằm yên dưới nền đất.
Cậu đang ôm lấy bản thân để đỡ đau hơn. Cảm giác không còn tiếng động nào xung quanh nữa, cậu mở mắt.
"Có sao không?"
Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, tay hắn chạm vào mặt cậu đưa qua đưa lại xem xét vết thương, có vẻ hắn biết bản thân mạnh tay vì Từ Hạ có rên.
"Đứng được không?"
"Đ..được."
Từ Hạ từ từ đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của hắn. Bây giờ cậu mới quan sát được đồng phục hắn mặc trên người, hắn là học sinh cấp 3.
Hắn để cậu ngồi tại một vị trí nào đó trên đường. Hắn rút khăn giấy của cậu thấm chút nước từ cái chai hắn vừa mua, thoa nhẹ vào những vết bầm và vết trầy trên mặt, trên tay cậu.
Từ Hạ ngồi im, không dám nhúc nhích, lâu lâu có kêu lên vì bị rát.
"Đau lắm hả?"
"Hơi hơi.."
"Cậu cứng đầu thật, bọn nó cũng không phải dạng dễ đụng vào mà cậu còn dám chống lại."
"Tôi...chỉ là không chịu được hành vi của họ."
"Tụi nó đánh chết cậu rồi làm sao?"
"....K..hông biết."
Hắn nhíu mày, đưa cậu chai nước để cậu uống. Từ Hạ đưa lên uống một hơi hết nửa chai.
"Cảm ơn.."
"Vậy tôi đi đây..cậu mau về đi."
Hắn gật đầu rồi quay người bỏ đi, Từ Hạ giật mình níu áo hắn lại.
Không hiểu tự nhiên đỏ mặt, Từ Hạ lắp bắp. "Cậu tên gì vậy?"
"Vĩ Thành." Hắn xoa đầu cậu rồi bỏ đi. Từ Hạ nhìn theo hắn đến khuất dạng, trong lòng không hiểu sao rạo rực đến kỳ lạ.
Ngày hôm sau.
Tất cả mọi người đều bước tới bàn của Từ Hạ hỏi thăm.
Từ Hạ cũng lắc đầu bảo không có chuyện gì hết. Ngồi trong lớp nhìn về chai nước mà hồi qua hắn mua, cậu đã rửa sạch và đổ nước vào chai để đem đi học.
Cậu đang ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, là Vĩ Thành, hắn mới vừa đi ngang qua đây. Từ Hạ đứng dậy chạy ra khỏi lớp. Ai nấy cũng đều nhìn cậu rất bất ngờ, một người thường ngày rất bình tĩnh sao hôm nay lại phản ứng mạnh mẽ như thế.
Từ Hạ cứ chạy, chạy đến lúc ánh mắt của cậu và Vĩ Thành chạm nhau. Cậu thở hỗn hển nhìn hắn, Vĩ Thành cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của cậu. Hắn nói nhỏ với tụi bạn của hắn, bọn họ gật đầu liền bỏ đi.
"Là cậu à?"
"Vĩ Thành..cậu cũng học trường này à?"
"Phải..Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây."
"Tôi nhìn thấy cậu nên chạy tới."
Vĩ Thành gãi đầu, nhìn Từ Hạ trước mặt. Cậu cao tầm khoảng 1m70, thua hắn khoảng 16 cm nhỉ.
"Vậy cậu tìm tôi có việc gì không?"
"Muốn cảm ơn cậu. Tôi mua cho cậu cái gì ăn nhé."
"Không cần đâu."
"T...tôi tên là Từ Hạ. Học lớp 12-1."
Vĩ Thành bật cười.
"Tôi là Vĩ Thành. Lớp 12-9"
Từ đó, Từ Hạ hễ đi đâu mà gặp Vĩ Thành, cậu cũng chạy đến chỗ hắn, Vĩ Thành thấy cậu ở đâu, cũng lặng lẽ đi tới. Hai người cứ ở chung với nhau một chỗ. Dần dần trong cậu hình thành một loại cảm xúc lạ, cậu rất thích ở bên hắn, ở bên Vĩ Thành, cậu cảm giác rất an toàn, được che chở.
Bạn bè trong lớp không hiểu sao lại cảnh giác về Từ Hạ, bọn họ đồn qua đồn lại về chuyện của cậu. Mẫu Đơn trong lòng bồn chồn quyết định hẹn Từ Hạ ra hỏi.
"Từ Hạ..cậu thật sự qua lại với Vĩ Thành của lớp 9 sao?"
"Đúng vậy? Có chuyện gì?"
"Cậu ấy không phải người tốt đâu, cậu ta giao du với bạn xấu bên ngoài, học lực lại không giỏi. Cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi cậu ta mất thôi."
Từ Hạ tức giận.
"Cậu im đi. Cậu biết gì về Vĩ Thành mà nói."
"Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi mà..Từ Hạ cậu nên tránh xa cậu ấy đi."
"Còn nói xấu về cậu ấy nữa tôi nhất quyết không tha cho cậu đâu. Đừng chọc điên tôi lên."
Từ Hạ quay trở về lớp, tâm trạng cậu xấu cực kỳ.
Tin đồn ngày càng lan ra.
Cô giáo gọi Từ Hạ sau buổi học ở lại gặp cô một chút.
"Từ Hạ, cô nghe nói dạo này em đang qua lại với bạn Vĩ Thành của lớp 12-9."
"Dạ phải ạ."
"Em ấy là một học sinh cá biệt. Em không nên giao lưu quá nhiều."
"Vĩ Thành không xấu, cậu ấy không làm ảnh hưởng đến việc học hành của em, đúng không ạ?"
"Cô biết điều đó nhưng mà cô chỉ nghĩ đến sau này lỡ chuyện của em ấy sẽ làm ảnh hưởng đến em."
Từ Hạ thực sự bức xúc, cậu muốn hét lên với cô giáo rằng không phải. Nhưng cậu phải kìm nén để không tỏ ra vô lễ.
Cậu bị bắt lại chừng 15 phút, ra về với vẻ mặt mệt mỏi.
Cậu thấy Vĩ Thành đang đứng trước cổng trường như đợi ai đó. Chạy tới chỗ hắn.
"Sao cậu vẫn còn ở đây?"
"Tôi thấy cậu chưa ra. Nên tôi chờ cậu."
Từ Hạ rung động, hai tay nắm lấy áo của Vĩ Thành, nghẹn giọng nói. "Tôi quyết không từ bỏ cậu đâu. Tôi không muốn rời xa cậu đâu."
Vĩ Thành để cho Từ Hạ gục đầu vào người mình. "Từ Hạ..cậu thích tôi phải không?"
"Phải..tôi thích cậu. Tôi rất thích cậu Vĩ Thành."
Vĩ Thành mỉm cười. "Tôi không phải là một người tốt lành đâu."
"Không phải..cậu là người tốt mà."
"Người tốt có làm như thế này với cậu không?"
Vĩ Thành cúi xuống hôn Từ Hạ. Cậu bị đơ ra vài giây, tay phần nữa lại nắm chặt áo của hắn.
"Sao nào..có ý định từ bỏ chưa?"
Từ Hạ im lặng, cúi đầu xuống. Mặt cậu đang nóng lên.
Hôn rồi, là hôn môi nữa đó.
Nhưng cậu ấy hỏi là có ý gì? Chẳng lẽ Vĩ Thành muốn rời bỏ mình.
"Cậu muốn bỏ rơi tôi sao? Cậu có thích tôi không Vĩ Thành?"
Vĩ Thành nghiêm lại, nắm lấy tay Từ Hạ kéo đi. Cậu cứ thế mà đi theo Vĩ Thành mặc dù không biết là sẽ đi đâu.
Một khu chung cư cao cấp.
Vĩ Thành kéo cậu vào căn hộ của hắn. Vừa đóng cửa, hắn đã đè cậu vào tường để cưỡng hôn cậu, Từ Hạ có chút hốt hoảng, nhanh chóng đưa tay lên che lại.
"Cậu nói thích tôi mà. Chẳng lẽ điều đơn giản như việc này cũng không làm được?"
"Điều đơn giản là gì?"
"Làm tình."
"Làm tình?"
Cậu vô thức hét lên.
"Phải..cậu suy nghĩ kỹ chưa?"
Vĩ Thành vẫn còn trong tư thế ép sát cậu không buông. Từ Hạ ngẫm nghĩ một hồi lại quyết định.
"Nếu việc đó khiến cậu không bỏ rơi tôi, vậy thì chúng ta làm tình."
Hắn ngạc nhiên, nhìn cậu. "Cậu điên rồi, phải không?"
"Không. Tôi thích cậu nên sẽ làm những điều cậu muốn."
Vĩ Thành không nói lên lời. Hắn trầm tư một chút rồi bật cười, ôm chặt lấy Từ Hạ.
"Được. chúng ta hẹn hò thôi."
"Thật không? Chúng ta hẹn hò hả?"
Xoa đầu Từ Hạ, Vĩ Thành kéo tay cậu vào phòng khách, ôm cậu ngồi xuống ghế sô pha, để cậu ngồi lên đùi hắn. Dụi dụi vào vai cậu tỏ vẻ thân mật.
"Ừ..vậy cũng nên thay đổi cách xưng hô nhỉ?"
Từ Hạ nghe liền bật cười hạnh phúc, ôm lấy hắn. "Em thích anh Vĩ Thành."
"Anh cũng thích em."