Name: Anh là kẻ nói dối
couple: Baji x Y/n
Tag: Ngược, fanfic
Tác giả: Todoroki cute wa<3
Trên tay em là một bó hoa thật tươi thật đẹp do chính tay em đã chọn từng bông và một chiếc bánh kem nhỏ mà em tự làm.
Em đã lên mạng kham khảo và tham gia các lớp học làm bánh và chuẩn bị rất nhiều để có thể làm ra được chiếc bánh này. Dù nó rất vất vả nhưng để có một chiếc bánh tặng cho anh thì những vất vả này chẳng là gì cả.
Cái lúc mà em tự tay mình cẩn thận chọn từng bông một cô chủ tiệm hoa đã nhìn em rồi cười nói:
" Cháu gái à, mua cho người yêu sao? Mừng kỉ niệm yêu nhau à? "
Em nhẹ nhàng đáp:
" Vâng "
Cô ấy lại tiếp tục hỏi về chuyện tình của em:
" Hai đứa đã bên nhau lâu chưa? "
" Hai đứa quen nhau như nào vậy? "
" Ôi, cô xin lỗi cô lại quá lời rồi "
" Mong cháu không để ý "
Em chỉ cười cười rồi đáp:
" Không sao đâu ạ "
" Chúng cháu chỉ mới quen nhau khá lâu rồi ạ "
" Anh ấy với cháu gặp nhau trong một lần mà cháu bị bọn côn đồ chặn lại và chấn lột tiền. Chính anh ấy đã ra tay cứu cháu đấy ạ "
Nghe đến đây cô ấy liền nói:
" Ôi chao ôi, đúng là dũng cảm thật đấy "
" Cậu đúng là có phúc thật có một người bạn trai dũng cảm như vậy "
Em lại đáp:
" Vâng, cháu thật sự rất có phúc và may mắn nên mới gặp được anh ấy ạ "
" À cháu lựa xong rồi ạ "
Em lặng lẽ cầm bó hoa đến bên cô ấy nhờ cô tính tiền. Sau khi trả tiền xong em lặng lẽ rời khỏi đó.
Đôi chân em cứ bước đi không ngừng đến khi em đứng trước một bia mộ trên đấy khắc dòng chữ " Keisuke Baji " - tên người con trai mà em yêu bằng cả trái tim.
Em đặt bó hoa lên mộ anh rồi ngồi cạnh đó. Em dựa vào bia mộ.
Khi dựa vào đấy em cứ có cảm giác như mình đang được dựa vào bờ vai vững chắc của anh vậy, an toàn và ấm áp vô cùng.
Em nói với anh rằng:
" Baji à, anh biết hôm nay là ngày gì không? "
" Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm quen nhau của chúng ta đấy "
" À còn nữa hôm nay còn là sinh nhật của anh nữa đấy "
" Em có mua hoa và bánh đến đây này "
" Mình cùng nhau ăn mừng nha "
Tay em cứ run run mãi thôi. Rất lâu mới cắt được bánh, em muốn hát chúc mừng sinh nhật anh lắm nhưng cổ họng em như có thứ gì chặn lại vậy không thể nói gì được. Nước mắt em thì cứ thế mà tuôn rơi. Từng giọt từng giọt rơi lã chã lên bia mộ anh.
Em nhớ lại cái lúc mà anh cùng em kỉ niệm một năm bên nhau cũng như là mừng sinh nhật anh. Anh đã dẫn em đi hẹn hò tại một công viên nọ, tuy là chẳng ăn thứ gì cao sang chỉ là vài món vỉa hè bình thường thôi nhưng chúng em đã được ở bên nhau đến tận tối muộn. Có những giây phút hạnh phúc cùng nhau. Với em vậy là đủ rồi.
Vậy mà giờ đây anh lại chẳng còn bên em nữa. Anh nhẫn tâm bỏ em lại một mình. Cái ngày mà anh quyết định tham gia trận chiến ấy em đã có một dự cảm rất xấu rồi nhưng em vẫn nghĩ anh sẽ ổn thôi vì anh ấy rất mạnh mà và cũng vì anh đã hứa sau trận chiến ấy sẽ dẫn em đi chơi thật nhiều nơi. Nhưng ai mà ngờ được chứ anh đã tự đâm mình.
Khi nghe tin anh mất em dường như không tin vào những gì bản thân đã nghe được. Em vội vã chạy đến nhà anh em đến đấy và mong sẽ tìm thấy anh nhưng khi đến đấy thì em thấy được chính là di ảnh của anh. Trong bức ảnh anh đã nở một nụ cười rất tươi, nụ cười ấy đối với em thật sự rất đẹp em lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nó cả. Nhưng lần khi thấy nó sao em lại không tự chủ mà khóc thế này?
Em ước rằng lúc đó em được bên cạnh anh, em tự trách bản thân giá như giá như lúc ấy em níu anh lại. Em không để anh đi thì có lẽ lúc này anh và em đang đi chơi cùng nhau như bao cặp tình nhân khác ngoài kia rồi.
Anh nói anh yêu em rất nhiều anh sẽ luôn bên cạnh em và bảo vệ em. Ấy vậy mà giờ đây anh lại rời bỏ em đi chẳng nói với em lời nào cứ thế mà đi. Anh để em lại một mình để em chìm vào nỗi đau và sự tuyệt vọng khi mất đi anh - người con trai mà em yêu nhất.
Anh luôn dặn em rằng:
" Em cười lên rất xinh, anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ nụ cười của em vậy nên là dù cho có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giữ lấy nụ cười này không được khóc "
Anh nói dối, anh là một kẻ nói dối.
Giờ đây trong đầu em cứ văng vẳng câu nói mà anh nói với em vào lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta thôi:
" Anh yêu em "
_END_