Tôi hỏi một người bạn của mình: "Tại sao lại viết ngôn tình trong khi chúng ta chưa yêu lần nào?"
Cậu ấy đã trả lời rằng: "Không biết, chắc để thử sức thôi..."
Ừ, hẳn thế… Chúng tôi đều không thiện viết thể loại này và căn bản cũng chẳng hiểu tình yêu là cái gì cả.
Tôi bảo cậu ấy đừng cố nữa làm gì, như thế là không biết lượng sức.
Cậu ấy tiếc, tôi cũng tiếc…
Viết lách chưa bao giờ dễ dàng. Nó không chỉ đơn giản như việc ngồi đánh máy một chút, đặt bút viết một tẹo mà là tâm tư và ước nguyện gửi gắm trong từng câu chữ.
Có thể mọi người coi những tác phẩm mạng mà chúng tôi đang theo đuổi chỉ là thứ văn chương dùng để giải trí, chẳng có bao nhiêu giá trị. Nhưng không, đấy vẫn là công sức và tâm huyết của chúng tôi - những con người khát khao đem ý tưởng của mình truyền tải ra bên ngoài, khiến nó trở thành một thứ gì đó thực sự hiện hữu chứ không đơn thuần là đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
***
Nhưng trở đi trở lại, tôi đã bị đề tài về tình yêu làm đau đầu. Tình yêu trong tôi rốt cuộc là thế nào vậy?
Tôi không biết, cũng không ai định nghĩa chính xác nó giúp tôi…
Có lẽ đó là thứ tình cảm gắn bó giữa hai đứa trẻ thanh mai trúc mã mà tôi vẫn thường thấy chúng nắm tay nhau chạy dọc theo con đường đến trường mỗi sáng chăng?
Tôi đã lắm khi thấy cậu bé kia dịu dàng an ủi cô bạn của mình dù cho bình thường thằng nhóc ấy là một đứa quậy phá đủ kiểu. Tôi cũng thấy cô bé kia cười tươi rói với cậu ta nhưng xị mặt với một thằng con trai khác chỉ vì nó đã đánh chàng trúc mã của cô. Nếu đó là tình yêu thì nó thật đáng yêu làm sao! Thứ tình cảm ngô nghê ấy vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào, hệt như một chiếc kẹo bông gòn vậy...
Có lẽ đó là chuyện tình đầy hơi thở thanh xuân tươi mát và trong trẻo của các cô cậu học trò thuở còn ngồi trên ghế nhà trường chăng?
Lũ bạn tôi cũng có vài cặp như thế. Tôi và cô bạn thân của mình đã không biết bao lần nhăn mày trưng ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh khi chứng kiến cái gọi là 'tiêu chuẩn kép' giữa bọn yêu nhau. Thằng bạn cùng bàn có thể chường cái bộ dạng ngu ngốc của nó với chúng tôi nhưng luôn giữ một vẻ lạnh lùng chuẩn 'cool guy' trước cô bạn gái của nó. Và cô bạn nào đó có thể thoải mái huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời cùng bọn tôi lại im re khi đối diện với anh người yêu lớp trên một cách e dè đậm chất nữ tính.
Không những thế, con đường mỗi trưa tôi và người đồng chí của mình phải cuốc bộ về cũng tràn ngập mùi vị ‘cẩu lương’. Để tránh nắng, chúng tôi chọn rẽ ngang rẽ dọc khắp nơi, và may mắn thay, đấy cũng là lối suy nghĩ của những cặp đôi ai ai cũng biết mà còn cố giấu… Thế là hai đứa tôi được dịp chứng kiến những chiếc xe vút nhanh qua đầy ngượng ngùng hay những màn cười nói vui vẻ của chúng nó khi không biết có hai cặp mắt phía sau. Đáng buồn nhất là chúng tôi còn phải cố tình đi nhanh thật nhanh để tránh sự ân ái đập thẳng vào mắt hoặc chậm thật chậm để các cặp đôi kia khỏi phải rẽ sang đường khác hay lướt qua bạn học của họ như một cơn gió vô tình.
Nhưng hỡi ôi, chúng tôi đã phải trả giá cho sự 'hiểu chuyện' của mình bằng câu nói: "Hai đứa mi đừng câm miệng giùm tau đi!" đầy đớn lòng vì cái tội dám hỏi thẳng mặt bọn nó về cái chủ đề tình ái theo logic 'chấm hỏi' này. Tốt thôi, chúng tôi đi cứ đi, bọn nó lướt cứ lướt…
Có lẽ đó là mối tình đầy đắm say, cuồng nhiệt của những thanh niên đang ở độ đẹp nhất cuộc đời chăng?
Những anh chị tôi biết khi có người yêu đều trở thành những 'tên hề dại dột'. Họ trao cho nhau trái tim mình như một lẽ tất nhiên, dành trọn những gì mình có cho đối phương và rồi sẵn sàng đánh đổi luôn cả 'mạng sống' của mình cho thứ tình cảm điên loạn ấy.
Tôi sẽ không biết người chị họ hàng xa của mình lại bạo dạn và ghê gớm như vậy khi yêu một chàng thư sinh đẹp mã. Và tôi cũng sẽ không biết rằng anh hàng xóm nhà đối diện lại có một mặt dịu dàng và hòa ái như vậy với cô bạn gái nhỏ nhắn của mình.
Phải chăng vào lúc nhiệt huyết sôi trào của tuổi trẻ, chính những con người thường hay dấu mình trong chiếc kén của bản thân mới dám để lộ ra đôi cánh, bay đi tìm nửa phần đời còn lại trong niềm hân hoan, vui sướng ngập tràn? Hoặc có lẽ, họ chỉ có thể chấp nhận từ bỏ một phần bản thân để dung hòa với nửa kia, khiến cho tâm hồn đồng điệu và tình cảm gắn kết như tôi vẫn thường hay thấy?
Có lẽ đó là sự khăng khít, thủy chung của những cặp vợ chồng trung niên như cha mẹ tôi chăng?
Đến cái tuổi thành gia lập thất, không ít người lựa chọn cách 'vơ đại' cho rồi. Nhưng những người như thế có hiểu được cái gọi là hôn nhân hạnh phúc không? Kết hôn rồi lại ly hôn, điều ấy chả hiếm hoi gì. Nhưng những người thực sự đến với nhau vì tình yêu như cha mẹ tôi đây thì sao?
Họ vẫn sống bên nhau vui vẻ ngần ấy năm, tính tốt của đối phương thì chẳng nói nhưng tính xấu lại thuộc nằm lòng. Cha tôi thường hay khịa mẹ tôi mỗi lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm thế này thế nọ. Và dĩ nhiên, về việc đáp trả, mẹ tôi chẳng cần phải quan tâm gì bởi đã có hai đứa con với dòng máu đam mê cà khịa trong người học từ ai đó ra.
Nhưng cũng có những lần chị em tôi phải giơ tay xin hàng trước sự oanh tạc của chiến hạm mang tên: 'Chuyện tình ngày xưa ơi' của hai vị phụ huynh nhà mình. Trông cái điệu bộ như thể mới yêu lần đầu của hai bô lão ấy mà chúng tôi chỉ muốn dĩ hạ phạm thượng, đập cho họ mấy phát vì cái tội đầu độc vị giác con cái lúc đang ăn.
Ôi thôi, mấy chiêu trò tình ái vớ vẩn của cha mẹ đã cũ rích rồi nhé, có chăng thì cũng chỉ được mỗi một câu: "Đẹp với giỏi thì lo gì không có ma nào theo!" là khá đúng thôi nhé, còn lại thì con xin đóng gói mang ra thùng rác quăng ngay và luôn. Dăm ba cái câu thả thính, trên mạng đầy ra kia kìa!
Có lẽ đó là nụ cười cầu chúc cho đối phương luôn vui khỏe lúc cuối đời của đôi bạn già nào đó chăng?
Người bạn mà ông nội quá cố của tôi vẫn hay ghé thăm thuở còn sống đã ôm bóng hình bạn đời mình suốt hơn 10 năm ròng rã mà ra đi không lâu trước đây. Vợ của ông ấy đột ngột qua đời vì bạo bệnh còn ông ấy thì héo mòn dần qua năm tháng. Có thể là do tuổi tác, cũng có thể là do tấm di ảnh đã sờn…
Cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu được chính xác tình yêu là gì. Nhưng thôi, tôi vẫn rút ra được cho mình một vài mong muốn nho nhỏ về người bạn nào đó trong tương lai nếu có...
Tôi không cầu cậu cùng tôi trải qua tất thảy đắng, cay, ngọt, bùi. Cũng không cầu cậu phải luôn nói yêu tôi và thể hiện nó ra ngoài như một minh chứng sắt đá cho tình cảm ngờ nghệch ấy.
Tôi chỉ mong cậu có thể sẵn sàng cho tôi mượn vòng tay để khóc, cho tôi mượn tấm lưng để cười, vào những lúc chúng ta bên nhau. Mong rằng cậu sẽ nhớ đến tôi trước mỗi lần chợp mắt và nghĩ về tôi sau mỗi lần thức dậy, dù chỉ là một chút.
Và... Dù cậu đang hạnh phúc hay khổ đau, mong cậu hãy tìm đến tôi. Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ ôm cậu vào lòng, cầu nguyện cho cậu đang cười sẽ tiếp tục vui vẻ, đang khóc sẽ không còn muộn phiền, đang giận sẽ nhanh chóng nguôi ngoai, đang mệt sẽ dần dần thoải mái...
Có lẽ, tình yêu trong lòng tôi chính là như thế chăng?