Trong một lần chiến đấu với Hạ Huyền Ngũ, tôi bị thương nặng, cổ họng gần như bị vỡ ra. Cũng may lúc đó có Thủy trụ Giyuu Tomioka đến tiếp ứng, nếu không thì tôi tiêu đời rồi.
Tôi cùng Tanjiro và Zenitsu được đưa về Điệp Phủ để chữa trị vết thương. Do cổ họng bị thương nên gần như nửa tháng tôi không thể nói chuyện như bình thường. Giọng tôi cứ khàn khàn, mỗi lần cất tiếng là nó đau rát không chịu được. Đúng lúc này, con nhóc buộc tóc hai bên mang khuôn mặt nhăn nhó đi tới, trên tay cầm chén thuốc. Con nhóc này là Aoi Kanzaki, người chăm sóc cho cả ba người bọn tôi, theo sau nó còn có ba con nhóc loắt choắt nữa.
- Anh dậy rồi à? Mau uống thuốc đi!
Aoi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường tôi, đút từng muỗng thuốc. Do tay chân tôi vẫn còn đau nhức sau trận chiến nên mới cần tới con nhóc này. Uống thuốc xong xuôi, bụng tôi " đánh trống biểu tình". Tôi ngước mắt lên nhìn Aoi
- Ta đói rồi! Ta muốn ăn!
Con nhóc đó ngán ngẩm lắc đầu, bước ra ngoài. Tôi nhìn xung quanh, Tanjiro và Zenitsu vẫn còn ngủ say sưa. Ba con nhóc loắt choắt kia cứ chạy tới chạy lui, thay phiên nhau quạt cho bọn nó. Đúng là rảnh rỗi hết sức!
Một lúc lâu sau đó, Aoi bước vào, trên tay cầm một dĩa đồ ăn. Nó có màu vàng vàng như lòng đỏ trứng gà. Aoi đưa một miếng tới gần miệng tôi.
- Há miệng ra nào!
- Đây là gì? - Tôi chừng chừ, tò mò hỏi lại.
- Là tempura! Anh mau ăn, tôi mỏi tay rồi đấy!
Con nhóc đó lại nhăn mày khó chịu, tôi khá bực mình con nhỏ này nhưng không thể lớn tiếng chửi được vì cổ họng đau, hơn nữa hai tên kia vẫn còn ngủ. Tôi mở miệng ra ăn, nhai từ từ một cách chậm rãi rồi mới nuốt. Mùi vị cũng khá ngon, nhưng tôi không khen, chỉ buộc miệng:
- Dở tệ!
Aoi đanh mặt lại, cầm chặt đôi đũa, thiếu điều muốn thồn nó vào họng tôi. Nhưng nhỏ đó không làm thế, chỉ hừ lạnh rồi buông một câu:
- Hừ..Sao này có đòi tôi cũng sẽ không nấu cho anh ăn đâu!
Khi đã ăn xong, Aoi dặn tôi phải nghỉ ngơi nhiều hơn, hạn chế nói chuyện. Tôi gật gật đầu, nằm xuống nghỉ ngơi.
Những ngày sau đó, nhờ sự chăm sóc tận tình của Aoi và ba cô nhóc nhỏ, ba người bọn tôi đã khoẻ lên nhanh chóng. Tôi đã có thể nói chuyện bình thường, tay chân cử động được mạnh. Tôi và Tanjiro được huấn luyện kĩ năng bởi Kanao và Aoi. Riêng Zenitsu cơ thể chưa bình phục hoàn toàn vì nhiễm chất độc khá nhiều.
Hai người chúng tôi bắt đầu bài tập đầu tiên. Không biết do hai cô nhóc đó mạnh, hay hai người chúng tôi yếu mà tôi thấy bài tập này rất gian nan, đáng sợ. Đến khi Zenitsu được tập luyện, cậu ta lại trách móc bọn tôi, được huấn luyện bởi những cô gái xinh đẹp thế kia thì có gì phải sợ chứ! Thế là cậu ta tập luyện với vẻ mặt sung sướng, mãn nguyện, không hề cảm thấy đau như chúng tôi.
Tôi bực tức lên! Chả lẽ mình lại chịu thua trước thằng chết nhát này sao?
Nói rồi tôi cũng lao đầu vào, chứng tỏ mình. Trong bài huấn luyện sự nhanh nhẹn tôi đã tạt hẳn cốc trà vào mặt Aoi, còn về phần sức mạnh tôi nắm chân Aoi, dốc ngược đầu con nhóc xuống.
- Đau quá! Anh mau thả tôi ra!
Tôi cũng nghe lời, thả ra thật! Nhưng lại khiến cho con nhóc đập mặt xuống sàn.
Kết thúc buổi huấn luyện, Aoi nhanh chóng ra ngoài. Tôi cũng hơi đói bụng nên lẽo đẽo theo sau. Tôi không rõ Aoi có biết tôi theo sau không nhưng dù tôi gây tiếng động cỡ nào con nhóc đó cũng không hề quay lại! Nhóc này bị gì vậy nhỉ?
----------------------------------------------------------------------------------------
Trong gian bếp, Aoi loay hoay làm đồ ăn, tôi thì cứ lảng vảng gần quanh con nhóc để xem nó làm món gì! Đôi lúc tôi đụng trúng nó, khiến nó không thể tập trung làm được, nó bèn quay qua chất vấn tôi.
- Anh làm cái gì đấy hả? Anh đứng đây sao tôi nấu được?
- Ta đói.
- Đói thì lại kia ngồi chờ một lát! Tôi chưa có nấu xong!
Tôi xị mặt, hừ mũi, giậm chân chuẩn bị ra ngoài thì vô tình thấy ba chiếc cơm nắm nóng hổi đặt trên bàn. Tôi đi tới, cầm lên ăn ngon lành. Có vẻ như Aoi nghe thấy tiếng "chóp chép" của tôi, con nhóc đưa tay cốc vào đầu tôi một cái.
- Sao anh lại ăn vụng thế hả?
- Đã bảo ta đói mà! - Tôi vẫn tiếp tục ăn.
- Hừ..Lát nữa sẽ không có phần cho anh đâu!
Aoi cáu gắt nói rồi quay vào bếp. Tôi đi tới, vừa ăn vừa nói:
- Ta chưa có no! À..nhớ làm món gì màu vàng vàng nữa!
- Chê dở còn muốn ăn à?
- Ta muốn ăn thôi! Dở ngon đâu có quan trọng!?
- Anh nằm mơ đi nhá!
Lần này dù nghe con nhóc cáu giận như thế nhưng tôi không lớn tiếng chửi lại. Tôi cứ chăm chăm nhìn nó! Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy dễ chịu khi ở gần Aoi! Con nhóc như cảm nhận được có người nhìn, liền quay ngoắt qua hỏi tôi:
- Mặt tôi dính gì à?
- Không có! - Tôi lắc đầu.
- Vậy anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?
Tôi không trả lời, nhìn vào trán nó. Phần giữa trán bị đỏ lên, chắc do cú đập hồi nãy. Tôi lại gần Aoi, đưa tay lên xoa xoa vết đỏ ấy. Tôi nghĩ hành động này cũng bình thường thôi, nhưng không hiểu vì sao..mặt con nhóc lại đỏ lên như vậy. Nó dùng ánh mắt bối rối, ngượng ngùng nhìn tôi, khiến tim tôi có chút..loạn nhịp.
- Anh vừa ăn xong đừng có động vào mặt tôi. Mau đi rửa tay đi!
Aoi gạt tay tôi ra, quay vào bếp tiếp tục làm việc. Tôi ngoan ngoãn đi rửa tay, trong lòng có khúc mắc. Cảm giác vừa nãy là gì ấy nhỉ?
Tôi có chút tò mò, chạy ra ngoài đi tìm hai tên kia. Thấy hai đứa nó đang ngồi ở ngoài vườn, tôi chạy tới hỏi:
- Ê Monitsu! Ta hỏi ngươi cái này!
- Tên tôi là Zenitsu! Cậu làm ơn nhớ kĩ tên người khác dùm một cái! - Cậu ta bức xúc gào lên.
- Tên gì cũng được, ta không cần biết! Ta muốn hỏi hai ngươi một chuyện!
- Cậu muốn hỏi gì thế Inosuke? - Tanjiro nhẹ nhàng cất tiếng.
Tôi gãi gãi đầu, không biết phải hỏi như thế nào!
- Một người con trai mà hay đỏ mặt, tim đập nhanh khi ở gần một người con gái thì gọi là gì?
- Tất nhiên là tình yêu rồi!
Tên đầu vàng đó thản nhiên trả lời. Tôi đơ người ra một lúc. Hoá ra nó là tình yêu! Tôi yêu con nhỏ tóc hai bên! Vậy chắc nó cũng yêu tôi nhỉ? Vì tôi thấy nó cũng đỏ mặt mà!
Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tôi đứng bật dậy, cười một cách thoả mãn sau đó chạy như điên vào nhà bếp! Tôi bất ngờ ôm Aoi khiến nó giật mình.
- Anh làm trò gì vậy? - Nó lại bắt đầu cọc cằn, khó chịu nhìn tôi.
- Ta yêu nhóc!
Tôi cười cười, mặt đối mặt với Aoi. Con nhóc thoáng lại đỏ mặt, đứng hình trong giây lát. Tôi khó hiểu! Mình có nói gì sai không nhỉ?
- Tên điên!
Aoi đẩy tôi ra, bước nhanh ra ngoài. Tôi không bỏ cuộc, cứ theo sau chọc chọc vào người nó. Dù bị nó mắng chửi như thế nào tôi cũng không chửi lại, cười hề hề như thằng dở! Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu!