-Triệt Khang!Tớ đã làm gì sai chứ!
Nữ sinh xinh đẹp chạy theo phía sau chàng trai đang âu yếm cô gái bên cạnh hắn một cách sến súa.
- Viên Viên!Cậu không làm gì sai!Lỗi sai là ở phía tôi
Chàng trai kia chợt quay xuống nhìn cô với ánh mặt sầu thảm,phải chăng hắn đang cảm thấy có lỗi với cô.
- Triệt Khang!Cô ấy là ai vậy?
Cô gái bên cạnh hắn quay xuống nhìn cô với vẻ khinh miệt sau đó quay sang trách móc hắn
- Nhã Nhi,cô ấy là bạn gái cũ của anh!
Triệt Khang vội quay sang giải thích với cô gái đó,hắn có vẻ không muốn cô ta hiểu lầm
-Bạn gái cũ!Cô còn đeo bám Triệt Khang làm gì nữa.
Nhã Nhi bắt đầu chuyển sang mắng nhiếc cô làm Viên Viên không nói lên lời.
-Tôi...
Viên Viên trầm mặc,trước những lời khinh miệt của Nhã Nhi cô không thể nào thốt lên lời.Mới hôm qua hai người vẫn còn ôm ôm ấp ấp hôm nay hắn lại thay lòng như vậy.
Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời,cô một mình đứng đó nhìn hai người họ dần dần dời đi,bỏ lại cô-một cô nữ sinh đáng thương dưới sự nắng ngắt.
- Tại sao lại như vậy chứ!
Viên Viên nhớ lại,hắn đã từng yêu thương cô thế nào giờ thì sao đối xử với cô như vậy là sao?
Vào đầu năm học
-Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới
Cô giáo bước vào phía sau là Viên Viên đang còn bỡ ngỡ theo sau
- Mình là Viên Viên!Mong mọi người giúp đỡ.
Cô khẽ cúi người,ngưỡng ngùng giới thiệu,sự ngốc nghếch đáng yêu của cô làm mọi người trong lớp đều phải bật cười
- Em làm gì sai sao?
Cô nhìn về phía giáo viên với vẻ ngây thơ,khó hiểu.Có phải cô làm gì sai không mà mọi người lại cười cô như vậy?
-Ha ha ha!
Trước vẻ mặt khó hiểu của Viên Viên đến cô giáo cũng không thể nhịn cười với sự ngô nghê này
-Không!Chỉ là em rất dễ thương thôi.Chỗ kia còn trống kìa,em qua đó đi
Cô giáo cố nhịn cười rồi tiện tay chỉ đến chỗ còn trống bên cạnh là một nam sinh đang ngủ.
-Triệt Khang !Mau dậy ngay
Chợt nhận ra,một học sinh đang ngủ trong lớp mình.Cô giáo mới dùng tuyệt chiêu phi phấn thần chưởng về phía cậu ta làm nam sinh đó u cả đầu mà tỉnh dậy
-Bà cô!Bà làm gì vậy?
Trước viên phấn của cô giáo,Triệt Khang chợt tỉnh dậy,đôi mắt của Viên Viên và Triệt Khang chạm vào nhau.Không hiểu sao mặt của hai người họ đều đỏ ửng
- Cậu là...
Triệt Khang ngơ ngác nhìn Viên Viên với ánh mắt đầy say đắm, làm sao lại có một nữ sinh xinh đẹp như vậy chứ!
- Mình là Lệ Viên Viên.Rất vui được gặp cậu!
Viên Viên e thẹn,cui đầu ngại ngùng.Khuôn mặt cứ đỏ ửng lên như quả cà chua.
- Vậy Viên Viên, em xuống đó ngồi đi
Để dập tan bầu không khí ngại ngùng đầy cơm chó này.Cô giáo mau chóng bảo Viên Viên về chỗ ngồi để không phải ăn cơm chó nữa
Viên Viên tiến đến chỗ của Triệt Khang một cách nhẹ nhàng,rón rén.Mọi người đều thắc mắc, không biết cô đang làm gì nữa.Bỗng chốc,một cái chân ra ngáng chân cô làm cô không thể giữ thăng bằng đập đầu xuống đất.
- Viên Viên!Sao em lại ngã rồi?
Cô giáo hốt hoảng.Viên Viên mới đến đây hôm nay,còn chưa học được gì.Nếu như có chuyện gì ban giám hiệu sẽ kỷ luật mất
-Thưa cô,để em đưa cậu ấy vào phòng y tế.
Triệt Khang giơ tay gọi cô,trên mặt không thể giấu đi được sự lo lắng.
- Được!Em đi đi
Trước vẻ mặt của Triệt Khang,cô giáo cũng không còn cách nào.Đành bảo cậu đưa Viên Viên vào phòng y tế.
Ánh mắt trời hiu hắt lướt qua cửa sổ chiều xuống gò má ửng hồng của Viên Viên làm cô khó chịu mà nhăn mặt
- Ha ha ha
Triệt Khang đang ngồi bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của cô mà không nhịn nổi cười.Tiếng cười của cậu còn làm cô tỉnh giấc.
- Cậu là...
Viên Viên mang ánh mắt ngây thơ nhìn Triệt Khang,đôi mắt long lanh cùng hàng lông mi dài khẽ chớp.
- Tôi là Triệt Khang!
- Bạn cùng bàn của cậu
Triệt Khang khẽ cười,nhan sắc mĩ miều cùng nụ cười tỏa nắng đó làm mặt Viên Viên nóng bừng cả lên.
- Cảm ơn cậu!
Viên Viên cúi đầu cảm ơn, khuôn mặt xinh đẹp của cô mãi vẫn chưa hết đỏ.
Hai người vui vẻ nói chuyện và cũng bắt đầu từ đó tình cảm của họ dần dần hé nở.
Nhưng sau bao nhiêu tháng bên nhau,chỉ trong phút chốc chẳng còn thứ tình cảm ấm áp nữa giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo đến từ phía Triệt Khang, hắn đang vui vẻ,ân ái cùng cô gái khác mà không phải là cô.
Viên Viên cứ đứng mãi ở đấy chờ đợi, người người đi qua ai cũng cảm thấy cô thật đáng thương.Đến khi đường xa hiu quạnh, mặt trời cũng gần xuống núi mà cô vẫn đứng đầy cúi người.
Bỗng chợt Viên Viên ngẩng đầu lên,khóe môi dần nở một nụ cười vui sướng như chưa từng được vui.
- Đồ tra nam,cặn bã như cậu
- Đã làm mất mấy tháng của tôi rồi đấy
- Đến bây giờ mới lòi đuôi sao?
- Diễn tốt lắm!
- Có điều không tốt bằng tôi
Viên Viên nở một nụ cười tràn đầy sự nguy hiểm,cô lấy tập hồ sơ trong cặp vò nát rồi xé từng vụn.Ném nó hòa mình vào cơn gió.Dòng chữ "Triệt Khang"giờ chẳng còn thấy đâu.Rồi quay lưng lằng lặng rời đi