Đây là 1 bộ truyện không có ý xúc phạm đến nhà giàu và nhà nghèo nên đừng nói với tôi là tôi phân biệt nhà giàu, nghèo. Những hành động trong hay những hoàn cảnh này được lấy từ thế giới bây giờ hoặc ngày xưa.
Chúng ta vào bộ truyện nào!
Nếu được chọn nhà nghèo mà hạnh phục hoặc giàu mà buồn bã thì bạn sẽ chọn cái nào!?
Theo tôi thì nếu được chọn như vậy thì sẽ rất có nhiều người cô đơn và sự buồn bã đi theo đấy!
Xin chào, tôi tên August 18 tuổi. Tôi xin ra đã được ở vạch đích rồi. Bố tôi sỡ hữu hơn 3 công ty tại đất nước này, mẹ thì bán vàng nên nhà rất giàu có, đồ ăn thì dư thừa rất nhiều. Tiền nhiều đếm không xuể.
Nên hồi nhỏ tôi đã được thừa hưởng những thứ mà đứa trẻ nào cũng muốn cả. Nhưng là xe đồ chơi loại mới nhất hay những bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ...
Bố mẹ tôi luôn dặn rằng: Con không được chơi với bọn nhà nghèo, chỉ nên chơi với nhà giàu thôi. Bọn nhà nghèo hèn lắm, không bao giờ được bước ra ngoài cái hàng rào kia!
Tôi cứ vâng vâng vậy thôi chứ trong suy nghĩ của tôi thì...bọn nhà giàu rất giả tạo thì có. Chúng chỉ thích được bố mẹ tôi ưa thôi, chứ có muốn chơi với tôi đâu!
Nhưng ngược lại với bọn nhà giàu thì những người nhà nghèo rất sống có tình cảm, không phải mê những đồng tiền của tôi cả.
Tôi nói thật với bạn là từ khi đồng tiền ra đời thì sự biết ơn...chắc chỉ còn vài người trên trái đất thôi.
Bạn sẽ hỏi rằng là: Tại sao bạn biết nhà nghèo sống có tình cảm!?
Cái ngày hôm đó, tại lớp của tôi có 1 học sinh mới.
Cậu ấy lên là Iver 16 tuổi ngày xưa còn bây giờ là 18 tuổi. Ngày tôi gặp cậu ấy tôi cứ tưởng lại nhà giàu nhưng không.
Bộ dạng cậu ấy đi vào thì có rất nhiều điều mỉa mai về cậu ấy, Iver hôm đó mặc 1 cái học sinh nhăn nheo với cái quần jean đen cũng nhăn không kém gì cái áo. Hình ảnh ấy vẫn giữ mãi trong kí ức của tôi.
Cô xếp tôi ngồi với cậu ta và kèm theo đó có rất nhiều người bàn tán về Iver. Chúng tôi học xong thì ra chơi.
Tôi lấy ra đồ ăn mà mẹ làm cho tôi vì sáng đi vội nên chưa kịp ăn nữa. Tôi liền nhìn qua hộp thức ăn của thức ăn của cậu ta thì toàn đồ khô và kèm với 1 chai nước lọc nhỏ.
Tôi hỏi: Bộ...sao cậu không ăn những món ngon hơn những hộp đồ khô này vậy, Iver!?
Iver ngước mặt lên nhìn tôi, một ánh mắt màu xanh biển rất là đẹp, cậu ấy nói: Tớ...tớ không có tiền ăn những thứ như của cậu đâu August!
Cậu ăn không!? Tôi đưa hộp cơm trước mặt cậu ấy.
Iver ngập ngừng sợ hãi và nói: Cậu cho tớ à August!?
Tôi gật đầu, cậu ta ăn nhìn rất ngon miệng, giống như là nhiều ngày không được ăn những đồ ăn như vậy!?
Sau khi Iver ăn xong, thì cậu ấy liền hỏi tôi: August...bộ cậu không kì thị tôi à!?
Tôi lắc đầu rồi cậu ấy nói tiếp: Tớ cảm ơn cậu!
Tôi thắc mắc liền hỏi: Sao lại cảm ơn!? Vì trước giờ từ bé đến lớn tôi đều không nhận được những lời cảm ơn mà toàn những đồng tiền.
Iver thắc mắc với câu hỏi của tôi nói: Vì cậu cho tớ thức ăn, trước giờ tớ đi học trong đây chưa có ai muốn làm bạn với tớ hay chia sẻ gì với tớ cả!
Cậu có muốn đi sang xóm của tôi chơi không August!?
Là khu ổ chuột kia à!? Tôi chỉ qua phía hàng rào.
Iver gật đầu nói: Ừ đúng đấy, cậu muốn thử sang đó không!?
Tôi có chút sợ hãi vì bố mẹ không cho sang nhưng vì tò mò nên tôi liền đồng ý ngay.
Từ sau buổi ra chơi đó thì, rất có nhiều người giàu bàn tán tôi và Iver. Tôi liếc sang nhìn thì thấy thoáng qua...vài giọt nước mắt đang chảy trên má của cậu rồi.
Tôi liền đứng ra bảo vệ cậu ấy, vì nhà tôi giàu nên ai cũng sợ hãi mà không lên tiếng.
Tôi và Iver đi sang hàng rào. Tôi rất bất ngờ về khu ổ chuột này...nó nhìn rất là bẩn và có rất nhiều trẻ em da đen và bẩn thủi, trong lúc tôi muốn quay về thì Iver kéo tôi đi vào 1 căn nhà cũ kĩ.
Đây là nới tớ cất rất nhiều những món vật quý hiếm mà tớ được tặng! Iver nói.
Tôi loay hoay nhìn rồi hỏi: Thế cậu sống trong đây à?
Iver buồn bã rồi nói: Tớ...mồ côi sinh ra đã không có cha mẹ rồi, sống trong khu ổ chuột nên đi học lúc nào cũng bị khinh rẻ cả...!
Tôi biết mình đã lỡ lời rồi và run rẩy nói: Tôi...tôi xin lỗi, tôi...không biết!
Iver nhìn tôi cười và nói: Tớ và cậu đi tham quan tiếp nhé! Hôm nay cậu muốn ở lại đây không!?
Tôi gật đầu và gọi điện cho mẹ và nói: Hôm nay con ở lại nhà bạn, mẹ không cần đợi con đâu!
Rồi chúng tôi đi 1 vòng khu ổ chuột, tôi nhìn rất xót vì có rất nhiều đứa trẻ tội nghiệp...
Đứa thì bị dị tật, người thì mồ côi, người kia bị bệnh tật,...
Từ ngày hôm đó chúng tôi chơi rất thân, nhưng hôm đó bố tôi bắt gặp tôi chơi với Iver.
Ngay ngày hôm đó tôi về nhà và bị bố mẹ trách mắng, bố liền mua khu ổ chuột và đuổi tất cả mọi người trong khu ổ chuột đó đi.
Tôi liền phản đối thì liền bị bố tôi tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi tức giận nói: Nếu bố mua khu ổ chuột và đuổi họ đi thì coi như trong cái nhà này không có đứa con nào tên August cả!
Tôi liền bỏ đi lên phòng dọn tất cả những thứ cần thiết vào vali rồi bỏ đi
Tôi không thể sống trong căn nhà này được nữa rồi!
Tối hôm đó tôi dọn sang nhà Iver và kể cho cậu ta tất cả mọi chuyện.
Iver cũng hiểu rằng và nói: Cậu có biết vì sao bố mẹ cậu không muốn cậu chơi với những đứa sống ở khu ổ chuột như tớ không August!? Cậu ngước lên nhìn tôi hỏi.
Vì vẫn là 1 thằng nhóc suốt ngày chỉ chơi với đám nhà giàu nên tôi không biết và nói: Tớ không biết Iver, cậu nói đi!
Iver nhìn tôi lặng lẽ 1 lúc rồi nói: Vì bọn tớ bần hèn! Sinh ra ở khu này, không bố mẹ, dơ dáy, không có địa vị trong xã hội nên không được tôn trọng! Giọng cậu trầm xuống.
Tôi nhìn trên khuôn mặt Iver đã nhòe đi vài giọt nước mắt rồi. Tôi không hiểu cảm giác của Iver, vì tôi là nhà giàu.
Đêm đó 2 chúng tôi không ngủ, chúng tôi tâm sự những câu chuyện có vui, có buồn với nhau. Dường như 2 chúng tôi có cùng nỗi khổ và niềm vui vậy.
Sáng Hôm Sau khu ổ chuột này được bố tôi mua lại, ông ấy nhìn tôi và nói: Cái thứ bẩn thỉu như mày thì không phải là con tao đâu!
Bọn bạn nhà giàu lúc đó cũng chế giễu tôi, tôi quay lại nói với bọn nó: Giàu đến mấy đến lúc tao cũng sẽ ngồi trên đầu bọn mày mà thôi!
Hôm đó, nếu không có Iver thì tôi và chúng sẽ đánh nhau rồi. Chúng tôi dọn lên thành phố sống.
Kiếm việc làm rồi học vào ban đêm, đấy là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.
Tự mình kiếm được đồng tiền của chính mình, nó rất quý. Từ 1 đứa sống dựa vào bố mẹ thì tôi có thể tự nuôi mình.
Và cũng nhờ người bạn thân của tôi Iver hay "Người Bạn Nghèo"
August à dậy đi, có cuộc họp kìa! Iver lên tiếng.
Tớ, tớ dậy liền! Tôi mệt mỏi nói.
Đấy là câu chuyện trong quá khứ của tôi, bây giờ tôi và Iver thành danh rồi.
Bạn sẽ hỏi công ty bố mẹ tôi sao á!? Sập rồi, tôi cũng không thấy bóng dáng của họ nữa. Lũ bạn nhà giàu năm xưa...tôi đã ngồi lên đầu chúng rồi.
Làm j mà mơ hồ thế, mới sáng sớm thôi mà! Iver lên tiếng.
Cảm ơn cậu Iver. Tôi nói.
Iver thắc mắc hỏi: Sao lại cảm ơn tớ!?
Vì cậu là người giúp tớ hiểu ra "Ranh Giới Giàu Và Nghèo" Tôi cười rồi nói.
Có gì đâu mà cảm ơn.
Hai chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau cười.
Tôi mong trong thế giới năm này sẽ không có "Ranh Giới Giàu Và Nghèo" nữa. Vì tôi đi đường thấy rất nhiều tệ nạn như thế này. Buồn lắm chứ mọi người!
End.