Tôi là một người con gái, ừm đúng thế vào lúc tôi học lớp 7 thì tôi vô tình đọc được quyển sách về đề tài con trai yêu nhau nói đúng hơn là đam mỹ. Có lẽ từ lúc đó tôi đã thích thể loại này và từ đó tôi đã trở thành hủ nữ. Tôi đã đọc rất nhiều truyện đam mỹ hiện đại, nhưng có lúc tôi tự hỏi: " Ngày xưa, không biết liệu họ có thể đến với nhau không? " Có lẽ câu trả lời là không. Hiện tại thì họ được công nhận và hơn hết họ đã được sống với tính cách thật của mình. Tất nhiên cũng có người tôn trọng họ, ủng hộ cho họ và cũng sẽ có người khinh bỉ, ngăn cản họ đến với nhau. Tôi muốn nói rằng họ chính là họ, cuộc đời của họ do họ làm chủ. Nếu bạn thử đặt mình vào họ bạn sẽ như thế nào? Bị ngăn cản, bị chửi rủa, bị ghét bỏ bạn có đau không?. Bạn biết đấy! Những lời bạn nói ra bạn sẽ không sao nhưng còn họ? Đó chẳng khác nào là một con dao chí mạng đâm vào tim họ vậy! Họ biết đau, biết buồn bởi vì họ cũng là con người. Có lẽ các bạn sẽ không hiểu được! Tôi cũng thế! Nhưng tôi biết để có thể bên nhau họ đã phải trải qua một thời gian khó khăn nhất! Ừm, có lúc tôi đang nghĩ nếu Công và Thụ chia tay? Công có thế lấy người con gái khác đúng không?Thế còn Thụ thì sao? Các bạn ấy rất yếu đuối! Còn các bạn nghĩ sao về việc này! Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về tình yêu đam mỹ ở thời cổ đại!
-----------------------------
Bấy giờ nhân gian lưu truyền một đôi uyên ương ngày nào cũng ở trên cầu Uyên Ương dưới dòng sông Bỉ Ngạn một người hát hí một người đánh đàn. Người hát là y, y tên là Lục Nhiên phải nói là y rất đẹp là con trai mà còn đẹp hơn cả những thiên kim tiểu thư đài cát. Còn Chàng là người thổi sáo, chàng tên là Thừa Húc. Chàng là người trong mộng của rất nhiều tiểu thư nói đến đây chắc ai cũng phải biết chàng đẹp thế nào nhỉ?.
Mọi chuyện bắt đầu
Vào một buổi chiều tà, y một thân bạch y, mãi tóc xõa xuống mang theo một chiếc ô mà đi đến chỗ mà cậu hay tới. Chỗ này là cây cầu Uyên Ương, lúc này y đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông màu đỏ như máu nhưng rất đẹp không hề kinh dị một chút nào. Nhưng khi nhìn nó mọi người sẽ liên tưởng đến máu của người ấy nên rất sợ thường hay không lưu tới chỗ này vào buổi chiều tà, buổi sáng thì họ vẫn bình thường bởi nước ở đây chỉ đỏ khi bắt đầu vào buổi chiều. Y ngắm nó một lúc rồi bắt đầu hát một khúc hí nhưng hôm nay lại có một sự xuất hiện của một người. Người này mang hắc y, tóc buộc cao, trên tay đang cầm cây sáo thổi. Y quay đầu lại nhìn lúc này hai đôi mắt chạm nhau được một lúc y cất tiếng hỏi
" Ngươi tên gì? "
Chàng đáp lại y kèm theo đó là một nụ cười nhẹ
" Tại hạ tên Thừa Húc, xin hỏi quý danh vị công tử đây "
" Ta tên Lục Nhiên, tên ngươi là Thừa Húc sao thật là một cái tên hay "
Y nhìn chàng rồi cười nhẹ, chiếc ô cũng đã được cụp xuống để lộ khuôn mặt thanh tú của y.
Khi nhìn thấy y chàng ngẩn người ra, sau đó liền lấy lại ý thức nói
" Cảm ơn người đã khen "
Sau buổi chiều hôm đó chàng hẹn y vào ngày hôm sau và một lần vô tình được một người trong làng nghe thấy, người đó loan tin khắp nơi trong làng. Sau đó nhiều người đến xem họ. Họ được mọi người gọi là Uyên Ca.
Vào một ngày nọ chàng gọi y ra để nói tiếng lòng của mình và y đã đồng ý nhưng thời bấy giờ thì đâu ai chấp nhận thứ tình yêu này đâu và chuyện gì đến cũng phải đến. Chàng đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỏ nói. Chàng vốn là người thích được người ta khen ngợi, chàng không thích người ta bàn tán về mình. Chàng về nhà rồi suy nghĩ, chàng nghĩ là mọi chuyện đều do y mà ra hắn không hề có lỗi, hắn quyết định lên kinh đô để thi trạng nguyên. Chàng đi mà không nói với y lời nào khiến y tổn thương. Ngày nào y cũng đứng trên cầu hát một khúc bi ai. Rồi một ngày y quyết định lên kinh đô để kiếm chàng nhưng vì hết ngân lượng nên y đã dùng tài nghệ của mình để kiếm một chút ngân lượng của những người dân kinh đô.
Vào một ngày trong lúc đang ca hát bỗng nghe một người nói
" Vị quan nhân đây không biết là hôm nay có rảnh dỗi không? "
Y ngước mặt lên nhìn người đang nói rồi trả lời
" Ừm, hiện tại ta đang rất nhàn dỗi không biết vị đây kiếm ta có việc gì không?
" Tiểu Thư nhà tôi ngày mai xuất giá rồi không biết quan nhân có thể đến tặng cho người một khúc không?
" Rất hân hạnh "
Sáng hôm sau, y bước vào phủ. Khắp nơi đều là người có quan chức cao. Khi y đến cũng là lúc vị phu quân của vị Tiểu Thư kia ra lễ đường. Vị quan nhân này cũng trông thật giống người đó. Bỗng một giọng nói vang lên
" Tại hạ tên Thừa Húc, cảm tạ tất cả mọi người đã đến đây chúc mừng cho tôi "
Y có đang nghe nhầm không? Đây là đây là Thừa Húc người mà y luôn tìm kiếm nhưng chàng bây giờ đã không còn là... Nước mắt y rơi xuống, hiện tại y thật sự không thể tin được. Nhưng được một lúc y liền nghĩ lại dù sao bọn họ cũng là nam nhân mà nhất định là sẽ bị người đời khinh bỉ, đời đời bị chửi rủa.
Bỗng một tiếng trống đã đưa y về lại hiện thực tân nương đã ra, chàng bước đến cầm tay nàng bước đi. Lúc này y bỗng hát lên một khúc, mỗi câu mỗi chứ đều là nỗi tương tư. Chàng nghe tiếng hát quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra y.
Y biết chàng chính là không còn biết y là kẻ nào nữa rồi. Dù sao chỉ là vô tình gặp, vô tình thương. Y bước ra khỏi phủ từng bước đi nặng nề, y đi mãi không biết đi được bao xa. Gần buổi chiều tà y đã đến được cây cầu Uyên Ương, y cười nhạt một cái rồi từ đó biến mất. Còn chàng thì sống được 3 năm lâm bệnh nặng rồi qua đời.
Người đời vẫn truyền lại câu truyện này cho thế hệ sau, có người nói y đã nhảy suống sông Bỉ Ngạn tự vẫn, có người nói y đã về nhà nhưng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng chưa chứng thực được. Nhưng nhiều người vẫn luôn đặt ra câu hỏi
" Tại sao cây cầu Uyên Ương lại ở trên một con sông Bỉ Ngạn đầy những đau khổ của ái tình ? "
Tôi chắc là nó có một ý nghĩa:
Ừm, rất giống với những cặp đôi yêu nhau rất sâu đậm nhưng lại bị chia cắt, họ muốn quên đi tất cả mọi đau khổ do ái tình!
----------------------------
Chú thích: *Đây là mình nghĩ ra nha*
* Bỉ Ngạn là dòng sông từng chia cắt một đôi nam nữ vì gia cảnh mà không thể đến với nhau cuối cùng chàng trở về làm vị thái tử cao cao tại thượng còn nàng vì quá đau buồn nên đã cắt tay tự vẫn trước khi chết nàng đã đứng dưới sông múa một khúc bi thương. Còn chàng khi biết tin thì đã tự vẫn theo nàng thật là một truyền thuyết bi ai. *
* Cầu Uyên Ương là nơi những cặp đôi yêu nhau thường hay lưu tới chỉ với cái tên thôi cũng đã hiểu được phần nào nhưng có một sự thật rằng những cặp đôi đến đây thì sau khoảng 3-5 tháng là sẽ chia tay *
* Hết Rồi! Tạm Biệt!👋❤ *
* Bộ này là truyện ngắn hơn hết nó không có thật! Tất cả là mình nghĩ ra, nghiêm cấm sao chép! Mình xin cảm ơn (๑•́ ₃ •̀๑) *