Làm sao bây giờ, đến giờ tôi vẫn cứ thích anh ấy.^^
23 năm rồi. Anh ấy cũng sắp kết hôn với người anh trai anh ấy yêu nhất rồi. ^^
Tôi nên làm gì đây.:'(
Tôi đã quyết định chọn nghe con tim. ^^
Đến và chúc phúc cho anh. ^^
Làm vậy là đúng mà, phải không.
Ừm, tôi chắc chắn tôi đã làm đúng mà.^^
Làm sao bây giờ!
Trước mặt anh ấy, tôi lỡ khóc rồi.
Nhưng vẫn như mọi khi anh ấy vẫn như an ủi tôi.
Không ổn rồi.
Tim tôi lại loạn nhịp.
Làm sao bây giờ.
Tôi cũng không rõ.^^
Hiện tôi đang đứng trên một toàn cao ốc.
Tôi đứng trên tất cả từ khi mới sinh, nhưng đến tận lúc này vẫn cô đơn như vậy.
Tôi gặp anh ấy năm 7 tuổi.
Lúc đó tôi chỉ ngồi một mình, nhìn những người đồng lứa được cha mẹ đưa đón về.
Còn tôi... hôm nay ba tôi lại bận với nhân tình của ông ấy rồi. Còn mẹ thì sao... bà đã mất cách đây 2 năm.
Hôm nay ba rước người ấy - thanh mai trúc mã của ba.
Tôi biết mà.
Ba không cần tôi nữa.
Chịu thôi.
Tôi mệt rồi.
Lúc tôi nghĩ tôi tuyệt vọng nhất.
Anh lại đến...cùng anh trai của anh.
Ba nói họ sẽ ở đây 1 tuần.
Tôi có người cùng chơi rồi ^^
Hai người ấy cứ dính lấy nhau.
Thật khó chịu.
Hôm nay anh ta bận rồi.
Tôi và anh ấy lại có thể cùng trò chuyện riêng.
Thật vui mà.
Anh ấy đi rồi.
1 tuần thật nhanh...
Tôi vẫn như vậy, cuộc sống lại lần nữa buồn tẻ.
Tôi ổn.
Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy.
Giờ tôi 30 tuổi rồi.
Nhưng vẫn vậy.
Cô đơn vậy đấy. ^^
Tôi thực sự rất mệt.
Nếu kiếp sau mà mọi người hay nói thật sự có...tôi chỉ mong mình và anh ấy chưa từng quen nhau, có lẽ vậy tôi sẽ ổn hơn.
Phải không?
Tôi cũng không biết nữa.
Nhưng...giờ thì...tôi thực sự rất mệt.
Vĩnh biệt.
Người tôi yêu.
Kali❤
Ngày 04 tháng 07 năm 1995.
Là ngày giỗ của tôi. ^^
Tôi vẫn ổn. Chắc vậy.^^
^^
__________________________________
Ngày 04 tháng 7 năm 1995
Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy.
Tôi và anh tôi luôn đến thăm cậu ấy vào ngày này.
Tôi và anh kết hôn với nhau được 3 năm rồi.
Đây là năm thứ 2 tôi đi thăm cậu ấy.
Tôi biết cậu ấy cũng khá lâu.
Trước cả khi anh hai gặp cậu.
Lần đầu gặp, tôi thấy cậu ấy khá cô đơn.
Anh trai đã nói người cô đơn thường sẽ có 2 loại.
1 là rất hay cười.
còn 2 là như cậu vậy...
Nên tôi đã quyết định sẽ làm bạn cùng cậu.
Chơi với cậu cũng vui mà.
Hôm nay ba mẹ tôi ly hôn.
Chờ đến ngày quyết định, tôi và anh trai sẽ đến sống 1 tuần ở nhà cậu.
Gặp lạk cậu ấy, tôi rất vui.
Tôi giới thiệu cậu ấy cho anh trai.
Mà có lẽ anh không vui lắm.
Phải thôi, thường thì dù tôi quen ai anh ấy cũng biết. Mà giờ tôi lại chưa nói cho anh ấy biết.
Dù hôm đó khi đến đón tôi, anh và cậu chưa gặp chính thức.
Nhưng hôm nay gặp rồi nha.^^
Năm nay tôi 23 tuổi rồi.
Được anh trai tỏ tình tôi đã rất vui, cực vui luôn đấy.^^
Hôm nay là ngày anh trai và tôi kết hôn.
Tôi có mời cậu đến.
Lúc đầu cậu bảo cậu bận.
Nhưng sau đó cậu vẫn đến, quả là bạn thân của tôi mà.^^
Hôm nay cũng vậy.
Cậu ấy vẫn cô đơn như vậy.
Không có gì thay đổi.
Cậu vẫn là cậu.
Khi chúc phúc cho chúng tôi. Cậu đã khóc, tôi liềm dỗ cậu nín.
Nhưng lần này cậu khóc rất lâu.
Sau đó tôi biết làm sao đây.
Cuối cùng cậu ấy cũng nín rồi.
Cậu ấy chúc phúc cho tôi xong thì về luôn.
Tôi biết cậu bận mà.
Nên tôi cũng không nói gì.
Đã 10 năm rồi.
10 năm nay ngày nào cũng thật hạnh phúc.
Anh trai vẫn yêu thương tôi như vậy.
Mai là giỗ của cậu rồi.
Tôi đã chuẩn bị nhiều thứ cho cậu.
Tài sản cậu được thừa kế đã đem quyên góp cho toàn bộ những trại trẻ mồ côi rồi.
Cậu thật tốt bụng mà.^^
Hình như có ai đã đến trước, có một bó hoa trước mộ cậu. Nhưng tôi không rõ của ai nữa.
Hưm.
Bây giờ tôi 57 tuổi rồi.
Ạnh trai tôi đang bệnh.
Tôi biết mình cũng không sống lâu được mà.
Thật may mắn, khi anh và tôi được nhắm mắt cùng nhau.
Không bị chia cắt bởi những ngôi mộ kia.
Tôi rất vui.
Tôi đã rất mãn nguyện với cuộc sống này rồi.
Giờ thì đi ngủ thôi.
Tôi muốn nhanh đến tìm anh trai.
Ngày 17 tháng 10 là ngày giỗ của anh trai và tôi.
Mãi yêu anh, anh trai-lão công của em❤
Cuộc đời tôi, đã quá viên mãn rồi.^^