Xin chào,đây là lần đầu mik viết chuyện nên còn mắc nhiều sai lầm,mn đọc thử,nếu hay hay là không hay thì cũng cứ nói ra nhé, nếu mik viết có chỗ nào lủng củng thì nhận xét và sửa cho mik.
Thôi bây giờ mn hãy đọc truyện của mik và cảm nhận
____________________
____________________
Trong một buổi chiều mùa hè vô cùng nắng nóng ở trung tâm tp tokyo, tôi đang trên đường tới cửa hàng tạp hoá để mua 1 số đồ dùng cá nhân, tôi là nam sinh năm nhất cao trung đã và đang chuyển ra kí túc xá để sống và sinh hoạt, ktx cách trường học của tôi khoảng 100m, thuận tiện cho việc đi lại và không lo muộn học, bởi lẽ con đường từ nhà tôi tới trường khá xa,khoảng 10km.
-Oaaaa~..mệt quá, trời nóng nên dễ mệt ghê cơ.
-Muốn về nhà rồi đánh 1 giấc đến tối quá.
Tôi đến cửa hàng với sự mệt mỏi, cả cơ thể thì rụng rời nhưng vẫn cố làm cho xong chuyện rồi nghỉ cả thể, đi 1 hồi lâu thì cuối cùng cũng đến nơi, tôi mua đồ và chuẩn bị trở về ktx.
-Mua xong rồi, may quá, đến lúc trở v......
Chưa kịp nói hết câu thì 1 vật thể to lớn nào đó đang lao thẳng về phía tôi.
-Aaa..1 chiếc xe tải
1 chiếc xe tải đang lao thẳng về phía của tôi, nhìn bên trong, có vẻ như người lái xe đang ngái ngủ nên không kịp nhận thức được đang có người, chính vì lí do đó mà giờ đây, tôi đã bị chiếc xe tải đè bẹp.
Tôi gần như hấp hối, nhịp tim của tôi đang dần dần ngừng đập, không lẽ tôi sẽ chết.
"Không, tôi không muốn chết, tôi còn gia đình và bạn bè của mình, sẽ ra sao nếu như những người mình yêu thương sẽ phải khóc thương cho cái chết của mình, chỉ nghĩ đến thôi là lòng tôi lại đau đớn, sót sa"-tôi nghĩ.
-C...cứu v..với~
Cả cơ thể tôi gần như bị đè bẹp,đến nói còn khó,có lẽ tôi sẽ phải chết ở đây rồi,cuộc đời của tôi thật là ngắn ngủ mà,tôi còn chưa tận hưởng được thanh xuân của mình,tôi còn chưa được yêu,chưa được nghe người em trai nói từ "onii chan" nữa.
Haaa~..có lẽ, các vị thần đã bỏ rơi mạng sống này của tôi rồi, cơ thể tôi,trái tim tôi giờ đây đã gần như là ngừng đập,có lẽ tôi sắp chết thật rồi.
" Tạm biệt cha, tạm biệt mẹ, tạm biệt những thằng bạn trí cốt của tao, tạm biệt những người tôi yêu thương nhất và xin đừng buồn vì cái chết của tôi"
____________
____________
____________
-Hừm...cậu nhóc này chết do xe tải à,rồi rồi ta biết rồi.....
1 tiếng nói phát ra trong đầu tôi,mà tôi tưởng mình đã chết rồi, không lẽ mình đã được cứu kịp thời, nhưng khoan...
"Chết do xe tải...?"
-À rế..,đây không phải bệnh viện.
Tôi tỉnh dậy, trước mặt tôi là 1 khoảng không trắng xoá với 1 người chừng 80 tuổi đứng trước mặt.
-ohh! cậu tỉnh dậy rồi à, chàng trai, thấy cơ thể của mình thế nào rồi.
-etou..cơ thể, à nó ổn.
Không ổn chút nào cả ,trong vụ xe điên đó, xương cánh tay và chân của tôi gần như gãy hết rồi cơ mà,tôi có thể nghe được cái tiếng "crack" và cảm nhận được cái nỗi đau thấu trời đó nữa, vậy mà giờ đây cơ thể tôi như không có gì sảy ra, cứ như là 1 giấc mơ vậy.
-Chàng trai,cậu đã chết rồi.
-Chết?
Ổng vừa nó tôi đã chết à, đừng đùa vậy chứ, mà ổng là ai vậy nhỉ?
-Etou...Ông là ai vậy?
-À, ta quên chưa giới thiệu, ta là thần anbus, vị thần cai quản linh hồn
-Linh hồn?
-Đúng vậy,cái thân thể nguyên vẹn này của cậu thực ra là linh hồn ,còn cơ thể dưới trần gian thì đang được đắp mộ rồi.
Đây không phải là mơ, nhưng tôi không muốn chấp nhận rằng mình đã chết, và người này chính là 1 vị thần ư.
-Etouuu...cậu trẻ đây tên là kimiwa hiraka,16 tuổi,chết do bị xe tải cán nhỉ,thật là đáng thương mà.
-V..vâng,cháu cũng thấy vậy.
-Vì do chết quá trẻ,nên cậu sẽ được đưa đến nơi "đó" nếu cậu muốn.
-Nơi đó?
-Cậu hiểu ý ta mà
"Nơi đó" không lẽ là thế giới khác,giống hệt mấy bộ manga isekai mình đọc vậy,đây chính là ước mơ của những cậu bạn wibu,otaku..
-ngài sẽ đưa cháu đến thế giới khác có sức mạnh ma thuật?
-Cậu đang nói cái gì vậy? thế giới khác? có lẽ cậu xem nhiều anime,manga quá rồi đấy
-À rế ..vậy nơi"đó" là nơi nào vậy?
-Thiên đường
-Thiên đường ?
-Theo luật của thiên đình thì những người bị chết nhưng còn quá trẻ sẽ được chọn lên thiên đường hoặc xuống địa ngục để sống nốt phần đời còn lại, mà có lẽ nghe từ địa ngục, ta giám chắc 100% là cậu từ chối rồi,nên sẽ hỏi xem cậu có muốn lên thiên đường sống nốt đến già không.
Haa ..vậy là tôi tưởng bở à,làm gì có cái chuyện isekai chứ,nhưng tôi không muốn sống ở đây.
-Nhưng cháu không muốn sống ở đâu trên đây cả,ngài có thể cho cháu quay về trái đất không,cháu chỉ muốn gặp người thân của cháu thôi.
-Không được rồ,cả cơ thể của cậu đã được trôn cất dưới mộ,nếu cậu tỉnh dậy,cậu sẽ lại chết và lên đây thôi.
-N...nhưng....
-Thôi,hãy lên thiên đàng và sống nốt phần đời còn lại của mình trên đó nhé,bao giờ cậu già đi thì ta sẽ đầu thai cho cậu.
-V..vâng
1 luồng sáng loé lên , tôi nhắm mắt lại, ngay tức khắc khi mở mắt ra, tôi đã không còn nhìn thấy vị thần kia nữa,trước mặt tôi chính là 1 vùng đất nơi có những người chết trẻ như tôi sinh sống,một nơi được gọi là thiên đường.