• Cuối mùa xuân năm 2026, tôi là 24 tuổi – thế mà vẫn là một cô fan girl cuồng nhiệt của couple trời độ. Sáng hôm đó, trời xanh mây trắng nắng vàng, trời đẹp, lòng tôi cũng đẹp như vậy. AAAAAAAA. Má ơi, come out rồi, hai anh nhà tôi come out rồi. Tôi vui phát điên mất, gì thế này, họ là của nhau thật kìa. Tôi tới chỗ làm mà gặp ai cũng tay bắt mặt mừng miệng nói:
“ Năm mới vui vẻ”
Ai cũng đu couple như tôi thì cũng như vậy, hihi, nhưng người không biết hỏi tôi có bị gì không, có người lại hỏi tôi vừa rồi ăn tết chưa đủ à mà giờ ham tết nữa.(Họ không hiểu, hihi) . Tan làm tôi chạy ngay đến quán cà phê cũ, điểm tụ tập của con hủ nữa bọn tôi, chúng tôi tay mặt mừng líu ríu cả buổi nhưng rồi, tiền đâu đi ăn đám cưới nhỉ, cướp ngân hàng à. Phải, theo như nguồn tin cực kì uy tín thì đám cưới sẽ được tổ chức tại Trùng Khánh vào cuối tháng sau. Thế là chúng tôi quyết định dung hết sức trâu bò ra cày, moi móc hết tiền tiết kiệm chơi lớn một lần – sang Trùng Khánh.
Sân bay Giang Bắc tại Trùng Khánh, chúng tôi đến nơi rồi, năm đứa con gái bất chấp tất cả. Chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu cho ngày này, giấy tờ, tiền bạc và tinh thần chiến đấu hừng hực để tham dự lễ cưới thế kỉ, chúng tôi đu couple này 7 năm nay rồi, chơi lớn không tiếc. Chúng tôi bắt taxi vào trung tâm thành phố Trùng Khánh kiếm một khách sạn ở. Hôm sau,chúng tôi theo địa chỉ nơi tổ chức lễ cưới mà đến, chúng tôi đi sớm hơn 3 tiếng cho chắc, nhưng…. Đời cay đắng, kẹt xe. Gì thế này, trên đường đến đấy đường đông như kiến ấy, năm đứa hủ nữ bọn tôi quên mất mấy tỉ đại lục này cũng đu không kém bọn tôi, nhưng có cần đông như vậy không cơ chứ. 30 phút trôi qua xe taxi chúng tôi như đứng yên tại chỗ, không đầu hàng, chúng tôi quyết định xuống xe đi bộ. Chiến à, anh ở đâu không ở, sao lại ở Trùng Khánh, chúng tôi lạc đường rồi, nơi này chính là mê cung mà huhuhu. Đời không diệt hết đường sống, đi theo con tim tầm một tiếng đồng hồ chúng tôi thấy được một đám đông vừa có xe vừa có người đi bộ, còn có xe tiếp ứng của nhà Rùa nữa, chính nó. Chúng tôi đi theo đám đông đó, đúng là đến nơi thật.
Bên ngoài nhà hàng, tôi không có từ gì có thể hình dung cái sự đông nghẹt này. Bây giờ chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu lễ cưới, tôi thậm chí cái cổng nhà hàng trong thế nào còn nhìn không rõ thì sao nhìn hai anh đây. Bây giờ không còn biết mình đẹp hay xấu, bọn tôi dung sức trâu bò của mình luồng lách lên phía trước, bọn họ cũng là trâu à, không ai nhúc nhích hết vậy nè. AAAAAAAAA. Họ ra rồi, dàn vệ sĩ tách đám đông ra làm hai mở đường cho hai anh lên xe, tôi thấy rồi, cái chớp đầu của hai người họ( khóc hết nước mắt mà). Đám cưới xong rồi, đám đông dần tản ra. Nhưng taxi vẫn không có cách nào vào đây được, chúng tôi đi đâu đây, hướng nào về khách sạn…. Chúng tôi lại đợi, đứng, ngồi, đứng, ngồi, tầm hơn một tiếng sau có vài chiếc xe chen vào được rồi, ôi cứu tinh kia rồi. Cả năm đứa, đứa thấy tóc, đứa thấy áo, đứa thấy bóng lung, đứa thấy xe, thảm hơn cả là nhỏ không thấy gì, vì nó lùn quá.
Vâng, đúng là đám cưới thế kỉ, tôi nhớ đến già ấy. Nhưng khi về Việt Nam chúng tôi đâu kể như vậy, chúng tôi dựa vào video trực tiếp xem được mà kể lại chân thực đám cưới. Fan tại Việt Nam tin bọn tôi sái cổ, nào là hâm mộ bọn tôi thật, ước được như bọn tôi. Haizzz, đừng ước nếu không nhớ đến già đấy. Hậu quả để lại là tôi phải ăn mì tôm hai tháng liền vì đợt vừa rồi tôi thậm chí còn ứng trước lương để đi, vét sạch tiền để dành. Nhưng lạ thật, ăn mỳ tôm dù ngán mà lòng vẫn vui, chấp niệm 7 năm nay của tôi cuối cùng cũng gỡ xuống được rồi.
“HẠNH PHÚC NHÉ.”
* Lần này tôi không mơ, mà chỉ là điều này chưa xảy ra thôi. Đợi nhé, năm 2026.