"Gia đình của tao rất hạnh phúc,bố mẹ ai cũng yêu thương tao hết,tao cần gì bố mẹ cũng cho"đó là những lời nói mà Vy luôn kể với mọi người về gia đình của Vy. Ai cũng ghen tị với Vy, sáng nào nó cũng được bố đưa đi học, chiều đến nó được mẹ đón về một cuộc sống mà ai cũng ao ước có được...
Nhưng mấy ai biết gia đình của nó không như vậy, nó sợ gia đình nó đến mức chỉ cần bước chân vào nhà là nụ cười liền tắt ngay lập tức, nó đã 11 tuổi đầu rồi mà chẳng phụ giúp được gì ngoài dọn cơm hết, mẹ nó lúc nào cũng kể khổ với nó nào là"Ngày xưa mẹ chừng tuổi mày là mẹ đã biết nấu cơm,kho cá rồi giờ nhìn lại mày thì... chậc chậc"mẹ tạc lưỡi ngán ngẫm nhìn nó, nó cũng ngoan cố nói lại mẹ"Mẹ phải chỉ con thì con mới biết với cả mẹ có khi nào kêu con vào bếp nấu cơm phụ mẹ chưa?"Mẹ cứng họng nhìn nó"Ngày xưa tao tự biết nấu tự biết kho cá chẳng lẽ bây giờ mày không biết?"Nó lắc đầu"Mẹ tự biết còn con thì không"Thấy không thể cãi lại nữa mẹ liền lớn tiếng quát"SAO MÀY LẠI VÔ DỤNG VẬY? MÀY NHÌN CON NHÀ NGƯỜI TA XEM RỒI NHÌN LẠI MÀY KÌA! BIẾT VẬY TAO THÀ ĐẺ TRỨNG GÀ CÒN HƠN"Nó như chết lặng không tin vào tai mình nó chạy vội lên phòng cố nén hai hàng nước mắt đang chảy dài ấy. Vừa lên đến phòng nó ngồi gục xuống và khóc thật lớn nó như muốn hét lên cho cả thế giới biết nhưng nó không thể...vài ngày sao nó và mẹ không ai nói với nhau lấy một lời. Nó thích ở trường hơn ở nhà ở đó nó được vui vẻ hơn được tự do hơn nhưng rồi cái thứ khiến nó sợ hãi nhất cũng đã đến thi cuối năm nó sợ lắm...Sao khi cô đọc điểm xong nó điều ghi vào giấy rồi đưa mẹ"SAO CHỈ CÓ 6 ĐIỂM ANH VẬY?"nó giật bắn mình run rẩy giọng nó lắp bắp"Tại... tại vì... ừm"thấy nó không nói được mẹ nó lại lớn tiếng quát lại"MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO! LÚC NÀO CŨNG VẬY NGÀY XƯA TAO ĐI HỌC TOÀN 10 VỚI 9 SAO MÀY CHỈ CÓ 6 CHỨ"Nó đã khóc rất nhiều nhưng mẹ nó vẫn cứ quát nạt"MÀY NHÌN CON NHÀ NGƯỜI TA KÌA TOÀN 10 SAO MÀY LẠI HỌC NGU VẬY CHỨ!"Bố liền chạy vào bênh vực nó"Bà bình tĩnh!con nó còn nhỏ mà"mẹ thấy bố liền đưa bố xem bản điểm bố nhìn một lược rồi dừng lại ở điểm anh văn bố lắc đầu ngán ngẫm rồi bỏ ra trước nhà. Từ hôm đó trở đi nó trầm tính hẳn không muốn nói chuyện với ai cả, rồi đến một ngày bố mẹ quyết định đưa nó đi khám mặc cho nó phản kháng"Cháu đã bị trầm cảm và chứng rối loạn cảm xúc" nghe bác sĩ nói vậy mẹ quay sang nhìn nó"Mày thấy chưa nếu mày học giỏi học tốt thì đâu có như vậy"nó lấy hết sức bình sinh phản bác lại"Học tốt là khỏi bệnh? Bệnh này là xuất phát từ những áp lực của mẹ đặt lên con đó!"bác sĩ nhìn nó rồi ôm nó vào lòng đây là lần đầu tiên nó cảm thấy bản thân được yêu thương..."Mẹ nghe cho kĩ đây khi con đủ 18 tuổi con sẽ tách khỏi sổ hộ khẩu gia đình...con không cần bố mẹ nữa"nghe nó nói vậy mẹ liền kéo nó ra khỏi bác sĩ rồi nói"MÀY NHÌN CON NHÀ NGƯỜI TA XEM HỌC TỐT NGOAN NGOÃN LẠI CÒN BIẾT NGHE LỜI SAO MÀY LÌ QUÁ VẬY PHẢI CHI MÀY CHẾT ĐI CHO RỒI"nó nghe vậy thì chạy một mạch lên sân thượng nhìn bầu trời nhìn những tòa nhà cao tầng... nó hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống...
-END-
(lần đầu tiên viết mấy kiểu truyện này nên mình có đặt dấu phẩy, chấm sai thì mong mọi người thông cảm ạ)