Hạnh phúc là điều mà mỗi chúng ta đều đang kiếm tìm và khát khao có được. Xã hội tấp nập, nhộn nhịp, ta cũng vô tình bị cuốn theo vòng xoáy vô tận của cuộc sống, chạy theo tiền bạc, danh vọng,... mà ta nghĩ đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là đích đến của nhiều người, nhưng khái niệm về hạnh phúc dường như vẫn còn rất mơ hồ, khó nắm bắt. Người được ăn no cho rằng phải ăn ngon mới là hạnh phúc, người có nhà cửa thì đòi nhà lầu, xe hơi mới là hạnh phúc. Trước mỗi giai đoạn của cuộc đời, cái gọi là hạnh phúc cũng dần thay đổi. Nhiều người cứ nghĩ phải nhà cao cửa rộng, ông này bà nọ mới là hạnh phúc, nhưng thật ra tất cả chỉ là ngộ nhận, khiến cho hai chữ hạnh phúc trở nên sai lệch. Hạnh phúc vốn không phải là thứ mà tiền tài, vật chất có thể đem lại được. Vì tiền tài rồi cũng sẽ mất đi, hay những người xung quanh có thể mang lại cho ta hạnh phúc trong chốc lát, nhưng họ cũng không thể ở cạnh ta mãi mãi. Cuộc đời vốn dĩ vô thường, nay được rồi mai lại mất, nay vui nhưng chắc gì mai sẽ lại vui. Bởi thế, nếu cứ mãi chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài thì sẽ chẳng bao giờ thấy được hạnh phúc, an lạc thật sự. Hạnh phúc không được tìm thấy bên ngoài bởi nó được cất giấu bên trong mỗi con người. Hạnh phúc không ai có thể xây nên giúp mình, chỉ có thể tự mình xây đắp bằng lý trí và con tim chín chắn của bản thân. Mọi sự trong cuộc đời này đều vô thường, không có gì là bất biến. Hạnh phúc ở tại tâm, chính là khi tâm ta bình yên, là khi lòng ta không gợn sóng, là khi ta lắng lại để cảm nhận hơi thở trong từng bước chân của chính mình. Chỉ khi tâm ta an lạc thì hạnh phúc mới tròn đầy viên mãn...
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Thế đấy, hạnh phúc luôn ở gần chúng ta. Nó đến từ những khoảnh khắc của hiện tại, từ những điều bình dị mà ta ngỡ như đã lãng quên. Hạnh phúc luôn là thứ trái cây nở rộ và vừa tầm hái của mọi người.