Ta là Tà Uyển Nhi, là nữ hải tặc duy nhất giúp việc cho triều đình. Ta đã cướp được rất nhiều của cải và giúp đỡ người nghèo và những người vô gia cư sẽ đưa họ về trại của ta.
- Các người nhanh lên. Nhanh lái thuyền về trại.
- Thuyền trưởng, không quay về được rồi. Thuyền chúng ta bị chặn bởi thuyền Tướng quân Lãnh Huyết rồi.
- Các người làm ăn kiểu gì vậy? Đưa đây cho ta, ta điều khiển.
- Dạ!
Bỗng một tiếng gọi từ xa truyền đến.
- Tà Uyển Như, nàng dừng thuyền ngay lại cho ta.
Người đang nói hắn là tướng công ta. Chàng ấy cứ bắt ta ở nhà không cho ta quay về đảo nên ta đành trốn về. Mà kể cũng lạ nhỉ ta và chàng ấy gặp nhau đúng là duyên số.
1 năm về trước, ta đang ngồi trong lều ăn uống no say thì Hàn Tử Lam đem về cho ta một tên tướng quân. Nghe nói hắn được coi là anh hùng của triều đình. Lần đầu ta gặp hắn là ta đã say đắm vẻ đẹp của chàng ấy, chàng ấy thật đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng nhưng đầy nét quyến rũ.
- Nàng nhìn đủ chưa bỏ ta ra.
Nói đùa đấy, không phải lần đầu gặp đâu mà đã gặp từ nhỏ đến lớn rồi. Chàng ấy chính là tướng công tương lai của ta.
- Các ngươi mau buông tướng công của ta ra nhanh. Kẻo làm chàng ấy đau đấy.
- Nàng cũng biết lo cho ta à, hôm qua vừa đính hôn xong nàng liền chạy đi chơi ta làm sao bắt được nàng. Mau theo ta về ngày mai phải đi rước nàng vào cửa nữa mà nàng không về ta rước ai đây. Đừng nghịch.
- Thôi mà chàng cho ta ở đây thêm xíu nữa thôi mà!
- Nhanh theo ta về. Không nghịch. Các ngươi cũng theo ta về.
- Đi mà, đi mà ở lại đây chơi xíu thui.
- Hàn Tử Lam mau dẫn phu nhân ta đi.
- Vâng.
- Awwww ta không đi không đi.
Thế là ta bị tướng công ta bắt về thành hôn và đã hạ sinh 1 cặp long phụng thai.
Một năm sau, cũng chính là ngày ta đang kể chuyện cho mọi người nghe đó, ta đang mang thai, ta cũng vừa mới biết thôi. Bởi vì không khí trong thành làm ta khó chịu nên ta đã lén về trại nhưng chưa đi được bao lâu thì bị chặn đầu rồi.
- Tướng công của ta à, thiếp chỉ muốn về trại chơi một xíu thôi rồi về mà.
- Ta hỏi nàng vậy, nàng xem nàng đã lớn từng này rồi cũng đã có hai đứa con rồi và nàng còn đang có mang nữa mà nàng chạy lung tung vậy à. Nàng đừng nghịch, đợi ta qua đó. Nào Dương Nhi, Linh Nhi đi qua mẫu thân con nào.
- Dạ vâng. Mẫu thân người đừng ham chơi quá.
- Chàng cẩn thận kẻo ngã con đấy.
- Nàng đấy nghịch quá.
- Ta nào có.
Hahaaaa.
Chàng ấy cùng ta về trại chơi vài ngày sau đó đưa ta về phủ tịnh dưỡng. Mấy tháng sau đó ta hạ sinh cho chàng ấy một đứa bé gái và đặt tên cho nó là Lãnh Hàn Tuyết.