Đôi mắt của hắn không biết đã là lần thứ mấy ước đẫm, kể từ khi hay tin ngày mai là nàng phải gả cho một phú hào trong vùng, vì chữ hiếu nàng đành phụ tình của hắn ta
Ai bảo nam nhi không biết rơi lệ, nhưng hắn chỉ rơi lệ vì tình lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, một không người thân như hắn chưa bao giờ biết được hơi ấm của tình thân là gì, lần đầu tiên hắn trót rơi vào lưới tình ái. Nhưng nào ai sẽ rảnh rỗi đi quan tâm những giọt nước mắt của những kẻ vô danh những kẻ chỉ được xem là một tầng lớp thấp kém trong cái xã hội đầy cay đắng ấy
Hắn khóc rất nhiều, rất nhiều
Nhưng mà hắn biết những giọt nước mắt kia không phải cách giải quyết hắn đã phấn đấu cố gắng làm lụm và cố gắng học hành, sau bao năm đèn sách không uổng phí công sức mà hắn đã bỏ ra, bảng vàng kia đề tên hắn đầu tiên. Hắn đã thi đỗ trạng nguyên rồi và được một chức quan nhỏ, hắn xin được quay lại nơi hắn đã lớn lên để làm quan
Còn về phần nàng, nàng được gả cho nhà đại phú hào ấy nhưng những giọt nước mắt của nàng luôn thấm đượm luôn trên mí mắt của nàng, mỗi ngày nàng đều phải lãnh đủ một trận đòn dù là phạm một lỗi rất nhỏ, họ chỉ xem nàng như một kẻ đầy tớ trong nhà không hơn không kém, gia đình nhà chồng ngày càng sa sút có vẻ cũng sắp đến ngày phá sản bởi sự sa đọa, và những chuyện làm ăn bất chính ngày càng bị quan huyện lệnh để ý
Trong một ngày nắng đẹp dạo chơi, vô tình hắn vô tình va phải một cô gái, qua ánh mắt ấy hắn nhận ra đấy là người con gái hắn yêu,nhưng sao trong đôi mắt nàng dường như có hàng vạn nỗi buồn muốn nói ra nhưng rồi đành thôi, những vết bầm tím cũng như những vết thương của thời gian đã cướp đi tuổi xuân của nàng, bỗng từ đâu có một đứa bé gái độ chừng khoảng 5 6 tuổi chạy đến cất tiếng gọi mẹ, gặp lại nàng lòng hắn vừa vui vừa buồn, nhưng cũng đành nén lòng lại chỉ đành chào hỏi vài câu rồi lặng lẽ lướt qua nhau
Không lâu sau có chiếu của vua điều hắn về triều góp sức, lệnh vua khó cãi hắn đành rời đi, thấm thoắt đã mấy năm trôi qua hắn quay lại nơi mà hắn từng lớn lên và từng quay về làm quan và nơi nó cũng từng có bóng hình mà người hắn thương cuối cùng hắn đã về lại rồi, hắn định sẽ ở đây và sẽ không rời đi đâu nữa. Nhưng khi vừa về đến một hung tin dưới đất khiến hắn ngã quỵ nàng đã tự vẫn vì không chịu được cuộc sống bị hành hạ mỗi ngày của tên vũ phu kia, bỏ lại đi đứa con nhỏ của nàng lại một mình. Gia đình chồng của nàng ngày càng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất càng lúc càng lớn, rồi phải lao vào cảnh tù tội xem như trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra với nàng ấy, riêng về đứa con của nàng hắn ta đã nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp ấy...
Thi thoảng hắn lại mơ thấy hình bóng của nàng, mờ mờ ảo ảo rồi lại biến mất dần ngay khi hắn đã tỉnh khỏi cơn say