Ông trời thực sự công bằng???
Trời cho cô một mái ấm hạnh phúc cùng chồng và con trai nhưng lại lấy đi tính mạng cô!!!!
cô là một người có hoài bão và thích phiêu lưu, tuổi trẻ của cô là được cùng gia đình đi khắp mọi nơi cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới này. Nhưng một ngày cả cơ thể cô đông cứng chỉ có thể biểu bộ tất cả nhưng đau khổ buồn bã trên khuôn mặt. Cô giờ tự như 1 cái cây chỉ có thể rung rinh chiếc lá.
....
Cuộc sống không thể tự do bay nhảy khiến cô rơi vào trần cảm cực độ, mỗi ngày trong suy nghĩ của cô đều tưởng tượng đến nơi rừng hoa anh đào nở giữa mùa tuyết. Ôi chuyện này có thể??? Đúng vậy điều này là có thể bởi cái tâm niệm của cô quá lớn mà vào cái đêm cô ra đi, cả cánh rừng nơi cô chút hơi thở cuối ấy đều biến thành 1 màu trắng xoá tựa như tuyết trắng và đó cũng chính là khơi nguồn của bi kịch thế giới sau này.
....
cô ra đi để lại sự tiếc thương sâu sắc trong lòng người chồng đầu ấp tay gối cùng đứa con thơ. Hậu sự cô xong xuôi, người chồng và đứa con chạy đi trong làn tuyết mà cô tạo ra. Một điều kỳ lạ rằng càng chạy họ càng hưng phấn. Một màn ảo ảnh mở ra trước mắt họ, chạm vào nhưng bông tuyết ấy họ như được sống về khoảng thời gian có cô, họ nghĩ đến những vùng đất họ từng đi qua và muốn đi qua... và họ cũng hoá vào với làn tuyết ấy biến mất, họ như làn khói nằm trọn trên vùng đất trắng xoá. Những vùng đất họ nghĩ đến bỗng mọc lên những cây tuyết??
....
Một cô gái đạp trên chiếc xe lạc vào khu rừng tuyết ấy, một bầu không khí âm u lạnh lạnh khiến cô rợn người và đạp thật nhanh để đi qua khu rừng. Nơi cô đi qua tuyết trắng bay ngập trời. Không hiểu sao cô gái lại cảm nhận được một điều kỳ quoái không lành ở đây. Cô trở về được nhà nhưng xung quanh nhà cô cũng bắt đầu có những cây tuyết.
.....
Người bà cô yêu quý như bị một thế lực mờ ảo nào đó dẫn đến và chậm vào cây tuyết ấy. Bà như rơi vào thế giới ảo mộng mà sâu trong tiềm thức bà vẽ ra. Một cuộc sống hạnh phúc đầm ấm khiến bà không thể cưỡng lại và đi sâu vào khu rừng tuyết tiềm thức ấy. Nơi sâu thẳm ấy thật đẹp có thể nói là nơi bà chưa từng đến và chưa từng thấy đẹp như thế. Nhưng ngoài hiện thực trước mặt đứa cháu của mình bà ngồi trên ghế và cơ thể dần mọc lên những bông tuyết. Bùm 1 tiếng nổ nhẹ khiến cả cơ thể bà biến mất trong làn khói mời ảo. Bà thực sự đã bị cái ảo ảnh đó nuốt trọn và ra đi. Cô gái đau khổ tột cùng chạy đi tìm sự cầu cứu của mọi người. Nhưng....
Cả ngôi làng cô ở đều bị chìm trong tuyết trắng!!!. Cô tận mắt trứng kiến những người bị tuyết trắng ấy thâu tóm suy nghĩ rơi vào ảo ảnh và như bà cô biến mất khỏi thế giới.
....
Cô đã biết rồi cái vẻ đẹp của bông tuyết ấy chính là một loại nấm khiến con người ta rơi vào ảo ảnh mà sâu trong họ tạo ra là những điều họ muốn nhưng không thể nào làm được. Cô đã biết, loại nấm này như một loại virus và điều cần làm bây giờ là không chạm vào chúng và không hít phải chúng.
....
Cô chạy về nhà tìm mẹ đem theo một sấp khẩu trang cô muốn đưa cho mẹ nhưng cô lại thấy hình ảnh của người bố đã mất.Bố nhìn cô và cười:
-Có việc gì vậy con gái?
Bố chưa bao giờ nhìn cô trìu mến và nhẹ nhàng như vậy. Cô sợ hãi đưa khẩu trang và găng tay cho bố, khóc :
- Bố hãy đeo vào đi... Bà... mất rồi!!! Bố ơi con phait làm sao???... bố ơi con sợ
Bố nhanh chóng đáp lại:
- Có gì đâu con không phải sợ...
Bố ôm cô, từ bé đến giờ cô chưa từng được bố ôm ấp như vậy, cái ôm khiến cô tan chảy. Cô thấy mình yêu bố nhiều lắm.
.....
Bố mất cô chưa làm được gì cho bố, đến một câu nói:' Con yêu bố' cô cũng chưa hề nói. Bởi cả bố và cô đều là người nội tâm, bố chưa từng bày tỏ tình yêu với cô nhưng ngược lại bố lại làm tất cả mọi thứ cho cô. Bố luôn dùng hành động để chứng mình tình yêu với gia đình chứ không phải những câu nói xuông. Bố mất để lại sự hổi tiếc và rằn vặt sâu trong cô.
Tất cả những người hít phải loại nấm tuyết kia giống như cô họ đều chết đi trong hạnh phúc. Vậy còn cô??
....
Nhiều năm sau một gia đình thám hiểm đến ngôi làng nơi cô ở. Giờ đây ngôi làng và khu rừng ấy đã được phủ trắng tuyết và người ta gọi nơi đây là vùng đất xinh đẹp dính lời nguyền.