23h55' một cô gái đang nằm trên chiếc giường nhỉ trong căn phong tối, tay ôm chiếc laptop, gương mặt hiện lên sự mong chờ và lo lắng. 0h đã tới, ngón tay nhỏ ấn vào bàn phím laptop, một trang web thông báo điểm hiện lên. Cô nhanh chóng tìm tên của mình "Đào Thị Anh Thư - 45 điểm - xếp thứ 212". Cô hét toáng lên, bố mẹ ở phòng bên cạnh chạy sang thấy cô đang nhảy nhót và nói to:
- Bố mẹ ơi, còn đỗ cấp ba rồi, đỗ thật rồi!!
Bố mẹ cô nhìn nhau cười rồi chạy đến ôm cô, cảm giác vui sướng và ngập tràn cả căn phòng nhỏ.
Sáng hôm sau khi đi quanh xóm, ai ai cũng hỏi cô có đỗ không? Gương mặt của cô gái nhỏ rạng rỡ như ánh sáng của mặt trời, cô trả lời" Cháu đỗ rồi ạ" trong vui sướng. Nó thật không uổng công cô đã thức khuya học bài cả năm trời để vào được trường điểm của tỉnh.
Thấm thoát 2 tháng hè đã trôi qua, hôm nay là ngày cô đi nhập học. Cô gái nhỏ dậy từ sớm, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jeans chuẩn bị đến trường. Cảm giác nó háo hức như ngày đầu tiên đi học vậy, bắt đầu tại một ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô giáo mới, một khởi đầu mới lại bắt đầu.
7h sáng bạn thân của cô đứng trước cổng đợi, cô bước ra với gương mặt tươi cười, hai người rôm rả đi trên chiếc xe điện đến trường. Thật may là cô và bạn thân cùng học chung lớp " Lớp 10A5", hai người khoác tay nhau vào lớp. Vào đến lớp được 5' thì cô chủ nhiệm bước vào và giới thiệu bản thân, giới thiệu về nội quy của trường, các thầy cô giáo sẽ đảm nhiệm dạy các môn học. Sau gần 1h đồng hồ, cô giáo yêu cầu mọi người trong lớp xuống văn phòng để chụp ảnh thẻ còn làm thẻ học sinh. Mà trần đời ai đâu hay cô ghét nhất là chụp ảnh thẻ. Vừa chụp xong ảnh của mình, cô nhìn vào tấm ảnh được photo trên tờ giấy a4 mà nói:
- Trời ơi! sao mà nhìn xấu vậy
Tự nhiên đằng sau có một tiếng nói cất lên " Xấu thật" làm cô giật mình quay lại, một gương mặt trông rất trẻ, dáng người cao to. Nhìn vào thẻ tên treo trước ngực có viết " Trần Nhật Minh- Giáo viên dạy Toán". Cô vội vàng cúi chào thầy, gương mặt khó hiểu nói:
- Sao thầy lại kêu em xấu?
Thầy đáp lại:
- Không phải em nói mình xấu sao, nên thầy mới nói thế
- Em...( Cô không biết nói thế nào).
Thầy cười một cái rồi bỏ đi. Trong đầu cô có suy nghĩ " Chỉ có bản thân mình mới được nói mình xấu, thầy này mình sẽ ghim".
Sau khi đợi bạn thân chụp ảnh xong, cô kể lại cho Thanh nghe ( Nguyễn Hà Thanh- là tên của cô bạn thân).
Thanh trêu cô:
- Ai bảo mày tự kêu mày xấu làm chi
Thư đáp:
-Trần đời tao chưa gặp ông thầy này kì cục nào như thế này, bực thiệt chứ. Tao sẽ ghim thầy ấy
Nói xong hai người cùng nhau đi làm quen bạn mới và ra về.
Khi về đến nhà ăn cơm chưa, Thư kể lại câu chuyện sáng nay với bố mẹ và em trai, cả nhà đều cười lên và bố nói:
- Do con không tự tin vào gương mặt mình thôi, chứ bố thấy con gái của bố là xinh nhất.
Bố vừa nói xong em trai cô xen vào:
- Em thấy thầy ấy nói đúng đấy, nhìn mặt chị xấu cho thật haha.
Cô cười nhếch nói:
- Thằng dở hơi kia, mày mà còn nói nữa là nước mắt chan cơm nha em
Em trai bỗng im lặng không nói nữa. Cả nhà lại tiếp tục cùng nhau nói chuyện vui vẻ và ăn cơm.