Harry bước qua cái cánh cổng của trường Hogwarts, đã khuya lắm rồi nên đại sảnh đường vắng ngắt, nó cố cản lại ước muốn xông vào phòng sinh hoạt chung thăm 3 đứa con của mình. Thôi thì, vào thăm chưa chắc chúng nó đã mừng vui lắm đâu. Harry bước tới cái đầu thú đá, đọc mật khẩu mà cô McGonagall cho
-" Hội Phượng Hoàng"
Cánh cổng mở ra, lộ ra cái cầu thang soắn ốc. Nó bước lên. Gõ cánh cửa 3 cái, nghe được câu "Vào đi" bằng giọng không nhanh không chậm không đậm không nhạt của cô McGonagall, nó mới vặn năm đẩy cửa bước vào
-" A, chào cậu Potter, không biết cậu đến đâu có việc gì không"
-" Chào cô, con có vài giấy tờ phải làm xong và một số truyện cần sự hợp tác của trường Hogwarts, không biết cô có phiền..? "
Cô McGonagall thở hắt ra
-" Không phiền, tuy nhiên cậu đến đúng lúc tôi kẹt quá, có một sự phiền toán nho nhỏ trong khu rừng cấm mà tôi cần đích thân giải quyết, mong cậu ngồi đây đợi một chút"
Nói xong cô vội vã bước ra khỏi phòng. Nó ngó nghiêng căn phòng. Vào thời kì cụ Dumbledore ở đây, căn phòng đầy ắp những món đồ bằng bạc thú vị và có một con phượng hoàng tên Fawkes. Khi thầy Snape sử dụng căn phòng thì căn phòng mang một màu sắc hơi u ám như chính thầy. Và hiện tại, dưới thời cô McGonagall, mọi thứ đồ đạc đều ngăn nắp chỉnh tề, sạch bóng khó kiếm được một vết bẩn. Nó bắt đầu nhìn bức chân dung của các ông bà hiệu trưởng cũ, hầu hết đều ngáy khò khò trong bức chân dung. Có người ngồi dùng chính bàn tay khoanh tròn của mình làm cái gối tựa đầu. Cụ Phineas Nigellus ngồi trên một chiếc ghế bành da màu đen, đầu nghẹo sang một bên, ngáy như sấm. Nó lia mắt một cách hy vọng sang bức chân dung mà nó mong chờ nhất. Cụ Dumbledore đã đi đâu đó rồi. Nod hơi thất vọng một tí, đột nhiên, một giọng nói mỉa mai lạnh lùng vang lên
-" Ái chà chà, cậu Potter kính mến đây mà"
Harry quay người sang, ngay bên cạnh bức chân dung của thầy Dumbledore là bức chân dung của vị hiểu trưởng gần đây nhứt- thầy Snape
-" Con chào thầy"
-"Ái chà, không cần đâu, cậu là chúa cứu thế, không cần phải chào tên cựu hiệu trưởng già như tôi đây. Tiếc là tôi không thể hôn lên áo chùng của ngài, nhưng ngài đồng ý cho tôi ngả mũ kính phục chớ? "
Bao nhiêu năm rồi thầy vẫn không bỏ được cái giọng điệu dễ ghét đó, là nó của trước đây chắc chắn sẽ hoài đấu khẩu với thầy một phen. Nhưng không, nó mỉm cười
-" Ái chà chà, không biết tự dưng ngài ghé qua cái trường thổ tả này làm gì chớ? Chắc là một số công việc trọng đại gì đó liên quan tới ai đó bị giết rồi ai chà chà"
-" Thôi mà thầy, đúng là có việc thật nhưng con có thể đưa người khác làm, chủ yếu là nhớ thầy cô thôi, đừng gọi con là ngài, thưa thầy"
Thầy nhếch môi, cặp mắt đen lạnh lùng xoáy vào mắt nó, cất giọng êm ái
-" Sao mà không gọi thế được, ngài có công lao lớn mà trời cao biển rộng không lớn bằng kia mà. Cũng trọng tình nghĩa quá chớ, nếu mà ngài không 20 năm mới ghé thì tôi kì thực nghĩ là thầy thiệt tình biết ơn đó"
Nó giải thích, được nghe giọng nói này thật là tốt
-" Con đến trường nhiều lần rồi, nhưng không lên tận đây, con...sợ là thầy vẫn còn giận"
Snape thoáng kinh ngạc nhưng cũng vẫn khôi phục bộ dáng mỉa mai như cũ
-" Ái chà ngài là đứa bé vẫn sống, ai mà dám giận ngài kìa? Nói thì nói thế, chứ người còn không thèm thăm thầy hiệu trưởng của mi cơ mà"
Thầy hiệu trưởng của mi? Chắc là thầy nói đến cụ Dumbledore
-" Cụ ấy có một bức tranh ở bộ, thỉnh thoảng con có nói chuyện với cụ ấy"
Nó nói. Rồi ngoài dự đoán của Severus, nó quỳ xuống.
-" Con xin lỗi vì đã hiểu lầm thầy nhiều thứ, giờ con mới biết công lao của thầy, nếu không có thầy chắc con đã chết từ khi còn là một đứa trẻ"
Thầy Snape sững sờ. Không ngờ rằng Harry lại quỳ xuống như vậy. Im lặng hồi lâu. Đột nhiên thầy hắng giọng
-" Đứng dậy đi Potter"
Nó ngẩng đầu lên
-" Thầy tha lỗi cho con thiệt chớ? "
-" Ta... Ngươi có thiệt tình cảm động hay không hay chỉ vờ vịt trước mắt ta"
Nó nói
-" Là sự thật, thưa thầy. Có thể thầy không biết, nhưng đứa con thứ hai của con tên là.... "
Thầy tiếp lời, giọng cũng không còn lạnh lùng như trước
-" Abus Severus Potter"
Nó ngạc nhiên, cất giọng hỏi
-" Thầy... Thầy biết? "
-" Đứng lên đi Potter"
Lần này nó đứng lên thiệt, mắt không rời bức chân dung
-" Sao thầy biết? "
Thầy Snape đã khôi phục dáng điệu mỉa mai như trước
-" Trò nghĩ một giáo sư tài giỏi như ta đây khi chết rồi là ngừng giảng dạy hay sao? "
-" Thầy vẫn dạy? Thầy dạy.... "
-" Phòng chống nghệ thuật hắc ám"
-" Chúc... Chúc"
Thầy nhếch môi
-" Không cần chúc mừng ta, Potter. Ta chỉ muốn nói là thằng nhóc mang tên ta khá hơn người nhiều. Nói về khả năng pháp thuật thì không thể so với chúa cứu thế, ừm dĩ nhiên, nhưng nó lễ phép hơn nhiều và nếu ta không đui thì có lẽ nó vào nhà của ta, Slytherin? "
Harry trả lời
-" Đúng vậy, thưa thầy"
-" Có lẽ là một thất vọng lớn đối với ngươi, Potter"
Harry vội vã đáp
-"Không hề, thưa thầy. Tên của nó là tên của hai vị hiệu trưởng đáng kính nhứt, một trong hai người đó thuộc nhà Slytherin"
Thầy vuốt mái tóc bết, tiếp tục với giọng nói không cảm xúc nhưng nó thấy ở đâu đó trên khuôn mặt thầy nét cảm động
-" Không phải nịnh ta, Potter. Nó có tinh túy về môn độc dược, giống như, " thầy ngừng lại, như cân nhắc rồi nói tiếp - " mẹ của trò, Potter"
Thầy lại tiếp tục nói khi thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt Harry, chưa bao giờ nó với thầy nói chuyện với nhau nhiều đến thế mà không liên quan tới cấm túc, hay trừ điểm
-"Ta có một bức chân dung ở hầm độc dược, Potter à, và, đứa con gái nhỏ của mi.... "
Harry tiếp lời, nó biết, thầy đang nghĩ gì
-" Giống hệt mẹ con, nhưng đôi mắt có màu nâu, của Ginny"
-" Ờ, tên cũng giống, nhưng ta cảm thấy vui vì người không đến nỗi mất não đặt tên con của mi là Lily Severus Potter, không nó sẽ ra một mối tình tay ba đây ngang trái"
Thầy đã có thể thoải mái trước mặt nó nói về Lily và tình yêu của thầy, có lẽ thầy đã nguôi phần nào sự áy náy
-" Nhưng mi đừng nghĩ con của mi có cái tên của ta hay ngoại hình giống Lily là ta sẽ xí xóa cho những việc mi và cha mi đã làm"
Nó nói, giọng nịnh nọt, biết ngay mà, thầy vẫn thù dai như vậy
-" Con biết mà, thưa thầy, thầy công bằng anh minh hết chỗ nói"
Thầy vẫn nói bằng cái giọng lạnh băng ấy, thế nhưng, nó thấy được môi thầy nhếch lên, không phải là cái nhếch môi khinh bỉ, mà có lẽ, đó chính là một nụ cười
-" Thôi đi Potter, ta không biết là ngươi lại mặt dày như vậy, đừng nghĩ ta khen con mi là xong, ta có thể nói Albus là một đứa nhóc... "
-" Ai nhắc tên ta đó? "
Một khuôn mặt già nua nhưng rất đỗi đẹp lão với chiếc kiếng nửa vầng trăng xuất hiện trong bức chân dung bỏ trống
-" Con chào thầy"
Thầy mỉm cười
-" Chào Potter"
Thầy quay sang nhìn bức chân dung bên cạnh
-" Thầy vừa nhắc tên ta à? "
Thầy Snape quay ra chỉ vào nó
-" Là Potter nhắc tới thầy, trò ấy vừa ăn kẹo chanh nên vô tình nhớ tới thầy thôi"
-" Ahhh, kẹo chanh ư"- cụ Dumbledore vuốt chòm râu dài trắng bóc, giọng lộ rõ sự tiếc nuối buồn rầu- " từ khi chết tới giờ ta không được ăn kẹo chanh, vậy mà trò lại mang kẹo vào đây ăn trước bức chân dung của ta, được lắm, uổng công hôm trước ta giúp trò một số giấy tờ hóc búa. Từ nay đến tuần sau đừng có nhìn mặt ta nữa, Potter"
Thầy đi ra khỏi bức chân dung, khuôn mặt bực bội
-"Thầy... "
Nó nhìn khuôn mặt khiêu khích của thầy Snape mà tức ói máu.