"Chia tay đi"
"Sao cơ?" Tôi mờ mịt rồi nghiêng đầu sang hỏi anh
"Anh nói chúng ta chia tay đi"
Tôi im lặng trong phút chốc, cái không khí ngột ngạt này cứ thế bao trùm cả căn phòng cho đến khi anh lại nói.
"Cô ấy quay về rồi, nên là chúng mình chia tay tại đây em nhé"
Cô ấy là ai? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi nghĩ đến là chữ "cô ấy" mà anh thốt ra.
"Cô ấy là ai? Và tại sao anh lại bảo cô ấy về rồi? Anh nói rõ ràng hết đi rồi chúng ta chia tay"
Anh kể cô ấy là người anh yêu, là mối tình đầu tiên của anh. Từ khi lần đầu anh gặp cô ấy anh đã yêu cô. Theo lời kể của anh tôi thấy được trong mắt của anh chứa đầy sự cưng chiều. Anh nói cô rất xinh đẹp, 2 người yêu nhau được 2 năm thì cô phải đi du học. Lúc nào anh cũng nhớ đến cô ấy, đến một ngày khi anh gặp được tôi. Anh quyết định xem tôi là người thay thế, còn tôi thì xem anh là người yêu mình.
Thật buồn cười, và giờ khi cô gái ấy quay lại anh bảo chia tay với tôi. Tôi chỉ biết mỉm cười chua xót cho chính bản thân mình.
"Thế là được rồi. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc"
"Cảm mơn em" Anh xoay người rời đi.
Anh cứ thế mà đi rồi, anh đi bỏ lại tôi một mình đứng trong căn phòng tối. Cảm giác mất mát len lỏi trong tôi, tôi khóc thật rồi. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.
Tình yêu là gì mà khi chia tay lại đau đến vậy? Tôi cũng chỉ là một cô gái, một cô gái bé nhỏ mong muốn được người khác yêu thương thôi mà. Muốn được người khác ôm gọn vào lòng. Muốn được nghe những lời mật ngọt. Như vậy là sai ư?
Yêu anh có lẽ là điều mà tôi sẽ không bao giờ hối hận. Nếu được chọn lựa lại một lần nữa, tôi vẫn chấp nhận làm người yêu anh.
Tôi yêu thích sự ôn nhu ngọt ngào. Yêu thích những cái ôm ấm áp, thích cái cảm giác khi anh dỗ ngọt tôi. Thích những cái hôn vụn vặt anh trao. Tôi thích mọi thứ của anh.
Nhưng giờ có lẽ những thứ đó không còn giành cho tôi nữa. Mà là người con gái khác, người con gái anh yêu và chờ đợi bao năm qua.
Ngồi trên ghế đá, nơi công viên quen thuộc chứa những mảnh ký ức của tôi và anh. Ngồi đó ngắm nhìn buổi chiều hoàng hôn mà lòng tôi nặng trĩu.
Dù gì cũng chỉ còn lại quá khứ. Nó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm hạnh phúc giữa tôi và anh. Người ta chọn cách quên đi quá khứ đau lòng. Chọn cách quên đi mối tình cũ. Còn tôi thì khác, tôi chọn để lại nó và cất giữ trong lòng. Để một lúc nào đó khi nhìn lại tôi vẫn sẽ biết. Tôi từng có một mối tình, một mối tình đẹp đẽ như bao người con gái.
Màn đêm dần buông xuống tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
"Yêu anh. Mối tình đầu đẹp đẽ của em."
Tôi đứng dậy rời đi, bóng lưng cô độc và lạnh lẽo của tôi hiện lên dưới những ánh đèn mờ ảo trong đêm tối.
Mối tình đầu và cũng đã là mối tình cuối cùng. Có lẽ tôi sẽ không còn dám yêu ai nữa.