Dưới con mưa tầm tã ban sáng. Bóng hình Izana đã sớm là một thứ gì rất thân quen với em. Em căn bản ko thể buông bỏ gã. Dù cho nhân cách hay tư tưởng gã có méo mó, xấu xí đến mức khiến người khác ghét bỏ...em vẫn nguyện yêu hắn bằng cả con tim này. Đối với em, gã chỉ là một đứa trẻ luôn muốn dành giựt sự yêu thương của mọi người xung quanh, và nếu như gã đã ko có ai để yêu thương. Em sẽ là người yêu thương gã đến tột cùng, mặc cho bây giờ gã chỉ là một tên bất lương khát máu. Em vẫn rất yêu gã!
Đây là điều ko thể phủ nhận...
Em yêu gã ngay lần đầu tiên gặp mặt. Gã ít nói, ưa thích sự quyền lực là luôn khiến những kẻ dưới tay phải phục tùng gã như một vị vua.
Sâu trong thâm tâm gã, có lẽ em là chỉ là một con nhãi ranh phiền phức suốt ngày bám dính lấy gã. Nhưng ít nhất gã vẫn đối xử tốt với em, dù có hơi thô kệch một chút cũng ko sao.
Em làm việc của em, gã làm việc của gã. Em ko can thiệp vào việc bất lương của gã. Gã tôn trọng việc làm của em. Cả hai đều dành một khoảng thời gian nhỏ trong một chuỗi ngày công việc mệt nhọc một cái ôm hay một cái hôn gì đấy
Nhưng đó là tình cảm đơn phương đến từ phía em...
Em nguyện bao dung hết mọi khuyết điểm của gã, sẵn sàng sánh vai với một tên bất lương vô nhân tính. Nhưng đối lại với gã em chưa từng có chỗ đứng trong trái tim gã. Em đau thật...! Đau đến mắt nụ cười trên môi cũng trở nên chua chát với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má gầy. Tuy vậy, em vẫn ko hối hận về lựa chọn của mình. Em muốn bên gã...em có thể bỏ mặc cả thế giới chỉ để chạy đến bên gã. Kể cả phải giết chết bản thân mình
Gã yêu em...gã ko biết nữa! Trong đầu gã bây giờ chỉ luôn nghĩ đến việc trả thù Mikey, mà quên mất rằng vẫn có một người con gái nguyện vì gã mà làm tất cả mọi việc.
Đối với gã em quan trọng lắm, việc gặp em mỗi tối sau khi đánh nhau xong đã trở thành một thói quen thường nhật của gã trong ngày. Gã ko muốn buông bỏ em, gã chắc chắn sẽ phát rồ nếu như em bỗng dưng biến mất ko lời biệt tăm biệt tích.
Gã ko biết mình phải làm gì...rõ là gã yêu em. Yêu em đến phát điên, nhưng chính gã lại muốn chối bỏ mối đoạn tình cảm này. Gã ko muốn tương lai em phải dính vào một thằng đàn ông tệ bạc mà phá huỷ đi cả một tương lai tươi sáng phía trước. Gã đang nghĩ cho em...
Một Izana ích kỷ vô lương tâm lại đang nghĩ cho người khác. Gã ko thể làm hại em được, nhưng chính mối quan hệ của gã sẽ làm hại em, và là em của mai sau sẽ trở thành một nạn nhân đau khổ. Gã muốn kết thúc
"Nhớ nghỉ nghơi sớm nhé! Đừng thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của chính bản thân mình"
Em nhón chân lên, hôn nhẹ vào má gã.
"Ừm, tôi biết rồi. Em cũng mau nghĩ nghơi đi. Nên nhớ...tôi chưa từng xem trọng mới quan hệ này"
Gã xoay người nhắc nhở em, ko quên nhấn mạnh giá trị của mối quan hệ mà em cực kì dốc tâm gầy dựng lên. Gã biết chỉ khi em tránh xa khỏi gã, em mới có thể sống một cuộc sống tốt hơn.
"Lại vậy nữa rồi"
Em cuối mặt, lòng chợt hơi hơi nhói. Đây ko phải lần đầu tiên gã buông lời cay độc về mối quan hệ này!
[...]
Tối hôm đó, gã đưa em đi chơi rất nhiều chỗ, rất nhiều kỉ niệm. Cả hai đều cười rất hạnh phúc. Em trân quý điều đó, em biết mối tình này chỉ có mình em vun đắp. Nhưng ko sao...nếu đó ko phải là sự thật thì hãy để em lún sâu thêm chút nữa, và chẳng bao giờ tỉnh dậy cũng được
Nhưng đời đâu như là mơ...
Em chợt tỉnh giấc lúc 3 giờ rưỡi sáng. Đầu óc em vừa mơ màng vừa mụ mị. Em chẳng hiểu sao người mình lại tỉnh rụi trong khi nhà nhà ai ai đều đang say giấc nồng.
Em lắc đầu ngán ngẫm, song nhìn qua cái bàn tròn bên cạnh giường ngủ. Nhìn tấm ảnh em chụp chung với gã tại công viên giải trí thật hạnh phúc làm sao! Em cười mỉm.
Hôm nay có vẻ như gã lại đi đánh nhau với bọn bất lương khác tận sáng đây mà. Thường thì khi gã đánh nhau xong sẽ gửi tin nhắn thông báo cho em. Check điện thoại được một lúc rồi mà vẫn chẳng thấy một tin nhắn nào, em hơi lo.
Nhưng nỗi lo nhanh chóng bị gạt đi vì bên cạnh gã luôn có một ông bạn nằm top tứ thiên vương nên em cũng chẳng bận tâm mấy. Giờ em chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chứ nếu ko ngày mai ắt hẳn em sẽ như con gấu trúc panda với hai quầng thâm mắt ko thể nào đen hơn mất.
__
Em thở dài
Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Nhưng em vẫn ko tài nào ngủ được, đành vác tấm thân này đi bộ tập thể dục buổi sáng cho khoẻ người. Ngờ đâu một con vừa mù đường vừa mù phương hướng như em đã đi lạc vào một bến cảng lớn. Em bắt đầu hoang mang rồi đấy.
Sao ở chỗ này lại tụ tập nhiều người thế, bọn họ chưa gì hết đã xông vô bem nhau loạn xì ngầu cả lên.
Em hết chỗ chơi liền tọc mạch lại đó ngó thử. Chỉ thấy ở chỗ vị trí trung tâm có 2 chàng trai đang đứng trực diện đối đầu với nhau bằng nấm đấm toé lửa.
Khoan...cái mái tóc màu trắng xơ xác kia cùng đôi đồng tử tím nổi bật ấy chẳng phải là Izana sao
Em ngớ người
Những trận đánh đấm mà gã thường tham chiến máu như thế này sao. Em đứng sau đám đông reo hò. Nhìn gã bị đối phương tung cước mạnh đến độ ngã lăn ra mặt đất đáng thương như thế, mắt em ươn ướt
"Izana...izan..."
Em ôm miệng nói ko thành tiếng.
*Đoàng...*
Tiếng súng lục bỗng vang lên, bầu không khí trở nên yên ắng đến lạ thường. Anh chàng Kakuchou đổ gục xuống, ôm lấy bả vai trái đang bị thương trông rất đau đớn.
"Mẹ kiếp!"
Anh quay qua, trừng mắt với Kisaki cảnh cáo. Nhưng hắn ko những hối hận về hành vi của mình còn lên còi bắn thêm mấy phát vào người anh
"Chết đi tên phiền phức"
*Đoàng đoàng đoàng...*
Tiếng súng oan nghiệt xé tan cả màn đêm. Ba viên đạn lần lượt bay ra nhắm thẳng đến chỗ Kakuchou. Anh nhắm chặt mắt, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết từ Kisaki. Nhưng người nhận án tử hình lần này lại là gã...
Em chết lặng,
Tim em như thắt lại. Nước mắt từ khi nào đã chảy thành hàng, lăn dài trên má. Từ trong đám đông, em gào lên trong đau đớn. Chen chúc qua cả rừng người để đến được chỗ gã
"IZANA! IZANA..."
em quỳ ngối trước mặt gã, vừa hét vừa ôm hắn vào lòng
"Izana...anh nói gì đi chứ! Hức...đây ko phải là sự thật đúng ko..."
"Verity...anh...xin lỗi"
"Anh sao vậy chứ...hức...mau nói là anh ổn đi...sao lại thành ra thế này vậy chứ..."
"Anh yêu em...nhưng mà này...em đừng yêu anh nữa, được chứ"
Hơi thở gã đứt quãng, cố lau đi những giọt nước mắt của em
"Anh bị điên à...anh nói gì vậy chứ! Em yêu anh là em tình nguyện ở bên anh chứ ko vì cái gì cả. Là em yêu anh đó, dù cho anh có như thế nào em vẫn yêu anh, anh đừng bỏ em"
"Anh là một thằng đàn ông tồi tệ, sẽ chẳng thể mang lại một tương lai tốt cho em....hộc...đừng yêu anh nữa, từ sâu trong thâm tâm mình anh biết anh ko xứng đáng với nó"
Em lắc đầu điên cuồng, ko muốn chấp nhận sự thật khốn khổ này
"Em đã từng rất yêu anh, và bây giờ vẫn vậy. Dù cho anh là một tên bất lương khát máu, em vẫn sẽ yêu anh như thể chuyện này chưa xảy ra. Xin anh...xin anh đừng bỏ lại em một mình, thế giới này sẽ thật tồi tệ nếu thiếu vắng đi bóng hình anh"
Em nói trong nước mắt, cầu xin gã đừng rơi mình lại, em sợ sẽ mất đi người mà mình yêu thương mãi mãi
"Như thế thì tốt quá...cuối cùng thì anh cũng có 1 người để yêu thương...nhưng tiếc quá...chắc anh phải buông tay em thôi. Tạm biệt công chúa nhỏ...Anh yêu em rất nhiều, và...hộc...nhớ rằng...anh chưa từng nghĩ...mình sẽ dừng việc yêu em lại...hộc...vì em là cả thế giới...của anh"
Tay gã buông thõng xuống dưới mặt đất lạnh lẽo. Em đau đớn thét lên, nhưng tất cả...tất cả đều chẳng thể cứu vãn được. Em yêu gã bằng cả con tim, cũng chưa từng cầu mong gã yêu lấy mình. Nhưng đoán xem những gì mà gã nói lúc nãy, lại khiến em bất lực đến thế này.
Nhìn người mình yêu thương nhất chết đi, em như muốn hất đổ tất cả. Những gì gã cho em, những gì em cho gã...Hai con người cô quạnh quấn lấy nhau thật hạnh phúc để giờ chỉ mình em tổn thương ko ai nương tựa.
Ai đó cứu em với, sao em lại đau đến chết đi sống lại thế này.
Em ôm xác gã trông vô vọng, khóc lóc đến sưng cả mắt. Gã và em thật bất hạnh, nhưng thật tuyệt vời vì hai người là của nhau.
[...]
"Cảm ơn vì tất cả, xin lỗi vì mọi thứ"
Em đặt bông hồng trắng lên bia mộ của gã, song lại xoay gót bỏ đi để lại gã yên nghỉ sau những hồi ức đau khổ của chính bản thân mình.
Em đi rồi, nơi đây cũng thật hiu quạnh. Nhưng em nào biết, nụ cười chân thành của gã chỉ dành cho duy nhất một mình em