Nụ cười em đẹp nhất ( ngôn tình)
Tác giả: 𝕷𝖞𝖔𝖓🧸
Tình yêu là gì? Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hoà nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn. Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ một giây.
Tôi là Cẩn Mai là một học sinh năm nhất của trường Trung học Hải Nam. Tôi là người sống theo hướng nội và là người khá ít nói. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học tại trường. Như đã nói tôi sống theo hướng nội nên khi học ở cấp 1 và 2 tôi rất ít bạn bè dường như chỉ có một đứa bạn thân nhỏ đó tên là Minh Triết. Nhưng buồn thay là tôi với nó không học cùng lớp. Tôi học lớp 1-A còn nó học lớp 1-C. Trước khi bước vào một ngôi trường mới tôi đã tự nhủ với bản thân phải cố gắng hoà đồng với mọi người để không bị cô đơn nữa.
Khi đến lớp, căn phòng thật nào nhiệt. Tôi cảm thấy mình không đủ tự tin để có thể làm quen mọi người và rồi tôi vẫn một mình chờ đến khi cô lên lớp. Buổi học đầu tiên tôi được cô xếp chỗ ngồi cùng một bạn nam. Bạn ấy cũng rất ít nói, bạn ấy tên Dương Trạch một cái tên rất đẹp đúng không? Cả buổi học đấy tôi chỉ chờ đến giờ nghỉ trưa để có thể đi ăn với nhỏ bạn thân. Minh Triết là một người tốt và rất hay quan tâm tôi.
Cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc. Vừa gặp Minh Triết nó đã hỏi tôi:
- Buổi học đầu tiên của mày thế nào? Có làm quen được nhiều bạn mới không?
Tôi trả lời nói một cách trầm tư
- Không, tao thấy rất tự ti với bản thân nên chưa dám làm quen với ai kể kể bạn ngồi cùng bàn. Còn mày thì sao buổi học vẫn tối chứ?
- Tôi thấy rất vui vì được làm quen với nhiều bạn và còn được làm lớp trưởng nữa!
- Vậy sao, chúc mừng mày nha.
Buổi học thứ hai tôi đã quyết định làm quen với Dương Trạch. Mới đầu bạn ấy có vẻ không nói chuyện nhiều với mình nhưng một thời gian sau đó càng ngày Dương Trạch càng mở lòng với tôi hơn. Dường như bạn ấy không nói chuyện với ai ngoài tôi ra. Ngày qua ngày cũng chỉ có tôi với bạn ấy chơi với nhau. Dương Trạch là một người rất đẹp trai, tốt bụng và gia đình bạn ấy cũng rất khá giả. Tôi cảm thấy từ khi tôi chơi với Dương Trạch tôi cơi mở hơn trước rất nhiều, bạn ấy cũng vậy cũng dễ gần hơn. Nhiều bạn nữ trong lớp rất thích Dương Trạch nhưng bạn ấy không hề để tâm.
Bạn ấy là một người rất hoàn hảo. Có phải mình đã thích bạn ấy rồi chăng? Hôm nay lớp tôi có môn Tiếng Anh, tôi rất yếu môn đấy. Nhưng ông trời đúng là có mắt biết là tôi yếu nên đã gọi tôi lên bảng đầu tiên còn là câu khó nhất nữa chứ! Tôi cứ đứng đơ ra không nhúc nhích, tôi cảm thấy rất mắc cỡ. Cô đợi lâu không thấy tôi phản bác lại nên đã phê bình tôi trước lớp, điều tôi sợ nhất không phải là sợ bị cô phê bình mà là phải đối diện với cậu ấy trong tình trạng rất xấu hổ. Tôi đã lầm, tôi cứ nghĩ bạn ấy sẽ cười nhạo tôi nhưng không bạn ấy đã động viên tôi khi tôi cảm thấy xấu hổ nhất nên tôi đã lấy lại được tinh thần và phấn chấn hơn trước. Tôi cứ nghĩ lại lúc bạn ấy ghé tôi nói ‘’ tớ sẽ kèm cậu môn tiếng anh nhé! ‘’ Cứ nghe thấy giọng bạn ấy trong lòng lại cảm thây xao xuyến bồi hồi.
Hôm nay là buổi dạy kèm đầu tiên của tôi và cậu ấy, địa điểm là một quán cà phê gần trường. Bước đến cửa quán biển hiệu ghi ‘’ City Life ‘’ là một quán càe yên bình và nhẹ nhàng. Nhìn bạn ấy hiền như vậy thôi nhưng khi bạn ấy tâm trung vào việc gì đó thì rất nghiêm khắc. Địa điểm học thêm tiếp theo là Thư Viện Khoa Học. Bước vào trong mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngăn nắp và sạch sẽ. Không khí trong này thật yên tĩnh không một tiếng động mặc dù thế nhưng cảm giác không bị ngột ngạt như những nơi khác. Trên mỗi chiếc bàn đều có một chậu cây sương rồng nhỏ bé, trông chúng rất đáng yêu. Trồng những chậu cây đó nhằm mục đích giúp điều hoà không khí, giúp cho con người cản thấy dễ chịu hơn và lạc quan hơn. Địa điểm này là Dương Trạch đề xuất đấy, thật thú vị phải không?
Vậy là chỉ còn 1 tháng nữa thôi là đến kì thi học kì rồi! Tôi và Dương Trạch đã rất nỗ lực quyết tâm đạt được kết quả cao. Chúng tôi tận dụng hết những thời gian rảnh để ôn tập. Nhưng động lực để tôi học không phải là vì những điểm số đó mà là vì Dương Trạch. Bạn ấy đã cố gắng để giúp tôi nên tôi cũng nên đáp trả bạn ấy bằng thành quả của những nỗ lực đấy chứ!
Cuối cùng kì thi học thì cũng xong, tuần vừa rồi thi đầu óc chúng tôi hôm nào cũng căng như dây đàn. Nhưng ông trời đâu có phụ lòng chúng tôi, tôi đạt được 8,2 hơn nhiều so với học kì trước. Vậy là một năm học cũng đã kết thúc. Tôi muốn cảm ơn Dương Trạch vì đã giúp tôi nên đã mời bạn ấy đi công viện giải trí chơi vào chủ nhật tuần tới.
Ngày chủ nhật cuối cùng cũng đã đến. Tôi đã rất mong trờ vào buổi đi chơi này vì tôi đã quyết định bày tỏ cảm xúc với bạn ấy. Tôi nghĩ mình không thể giữ mãi trong lòng thế nữa vì cứ như thế này tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi cũng không biết mình đã thích bạn ấy từ khi nào nữa nhưng mỗi khi nhìn thấy Dương Trạch trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái. Trước đây, định nghĩa tình yêu đối với tôi chỉ diễn tả với hai từ vô vị nhưng khi gặp được bạn ấy tôi đã nghĩ theo cách hiểu khác.
Buổi đi chơi hôm nay diễn ra rất thuận lợi. Trên đường đi về tôi đã rủ Dương Trạch đi dạo quanh bờ hồ với tôi. Không khí ở đây rất dễ chịu, nó làm tôi cảm thấy không bị áp lực nữa. Tôi đã lấy hết cam đảm để tỏ tình với Dương Trạch.
- Dương Trạch, tớ có chuyện muốn nói với cậu! Tớ nghĩ mình không thể giữ nó mãi được.
- Được cậu nói đi.
- Dương Trạch mình thích cậu mong cậu nhận lấy tình cảm của mình.
Dương Trạch quay lưng lại, lúc đấy mình cứ nghĩ kiểu này là bị từ chối không một chút do dự gì rồi. Nhưng mình rất bấy ngờ khi Dương Trạch nói ‘’ Thế thì cậu phải cố gắng nhiều để làm tròn bổn phận của một gỉlfriend đấy nhé! ‘’
Vậy là chúng tôi đã trở thành một rồi! Tôi cảm thấy không có từ nào diễn tả được với niềm vui này. Nhưng hai chúng tôi đã quyết định không công khai mối quan hệ này vì nếu để mọi người biết thì sẽ rất rắc rối. Vậy là kì nghỉ hè cũng đã đến, lớp chúng tôi đã tổ chức một buổi dã ngoại. Dự kiến là vào chủ nhật tuần này, hôm nay là thứ 6 rồi vậy là chỉ còn hai ngày nữa thôi. Ngày mai tôi và Dương Trạch đã hẹn nhau đi trung tâm thương mại để chuận bị cho buổi picnic.
Trên đường đi trung tâm thương mại về Dương Trạch đã nói:
- Cần Mai này, mai tớ đến đón cậu nha!
Ôii! Giọng của bạn ấy thật ấm. Cảm xúc của tôi lúc này như đang được bay lượn trên những tầng mây trắng vậy. Tôi trả lời Dương Trạch một cách ngại ngùng:
- Ừm, được mình sẽ đợi cậu. À Dương Trạch này, mai mình có thể làm cơm trưa cho cậu được không?
- Ừm được!
Cuối cùng ngày chủ nhật cũng đã đến, sáng nay tôi đã dậy rất sớm để chuận bị cho buổi picnic này thật hoàn hảo. Dương Trạch đang đứng đợi tôi ở ngoài nhà, khi bước ra khỏi cửa nhà nhìn thấy bạn ấy trong lòng lại xao xuyến bồi hồi. Lịch trình của buổi dã ngoại rất thú vị. Buổi sáng chúng tôi được đi leo núi, được thả mình trong những làn gió hiu hiu nhẹ. Đến tối chúng tôi trở về phòng trọ, được ngâm mình trong suối nước nóng thật thoải mái làm sao!
Thế là buổi dạ ngoại cũng đã kết thúc đồng nghĩa với việc sắp sửa bắt đầu một năm học mới. Tôi rất vui vì mình vẫn được học cùng lớp với Dương Trạch, nhưng năm lớp tôi có hai bạn học sinh mới chuyển đến. Bạn nam tên là Minh Thành, còn bạn nữ tên là Thanh Di. Nhưng năm nay người ngồi cạnh mình không còn là Dương Trạch nữa mà là Minh Thành. Ngược lại Dương Trạch cũng vậy người ngồi cạnh bạn ấy là Thanh Di. Khác với trong tưởng tượng của mình Thanh Di là một người rất tự kiêu, tự đại và rất khinh người nên mình không làm quen được với bạn ấy. Nhưng Thanh Di lại chủ động làm quen với Dương Trạch, trong suốt buổi học hai người họ trò chuyện vơi nhau rất vui vẻ, bạn ấy thậm trí còn không quay xuống liếc mình dù chỉ một lần.
Giờ nghỉ trưa mình đến chỗ Dương Trạch rủ bạn ấy đi ăn trưa thì Thanh Di đến, Dương Trạch đã từ chối tôi và đi ăn với Thanh Di. Tôi rất buồn nhưng vẫn phải nở nụ cười để cho mọi ngươi yên tâm. Cùng lúc ấy Minh Thành cũng đến rủ tôi đi ăn nên tôi đã đi cùng bạn ấy đằng nào thì tôi cũng ăn một mình, đi càng đông càng vui mà!
Bao nhiêu lần tôi tiếp cận Dương Trạch thì bấy nhiêu lần bị từ chối chỉ vì Thanh Di. Tôi buồn đến nỗi ăn không no, ngủ không yên cái cảm giác này thật sự rất mệt mỏi. Mỗi ngày tôi đều phải nở nụ cười nhưng đến bây giờ tôi nghĩ tôi không còn đủ sức để cười nữa rồi. Tôi đã cố tình chánh mặt Dương Trạch vì không muốn chen ngang mối quan hệ của hai người họ nữa.
Rồi đến một ngày, có một người bạn nói với tôi:
- Cẩn Mai cậu biết tin gì chưa lớp mình sắp có một couple đó!
- Vậy à, ai vậy?
- Là Dương Trạch và Thanh Di đó. Thanh Di đang tỏ tình Dương Trạch trên lớp kìa.
Khi nghe được câu nói đó chân tôi dường như không đứng nổi nữa rồi. Tâm trạng lúc đấy của tôi rơi vào cảnh tuyệt vọng. Lúc này tôi chỉ muốn chạy ra xa khỏi cái thế giới này. Nhưng tôi vẫn phải trấn tĩnh lại bản thân rồi bước vào lớp như không có chuyện gì sảy ra.
Suốt buổi học đấy tôi để ý Dương Trạch quay xuống nhìn tôi rất nhiều nhưng tôi cứ bơ đi. Đến giờ tan học tôi đã hẹn Dương Trạch ra bờ hồ để nói chuyện:
- Dương Trạch này, nếu cậu còn nhớ thì chính nơi này chình là nơi chúng minh chính thức chở thành một cặp đúng không?Tớ mệt rồi!
- Không tớ không đồng ý!
- Nếu hai cậu là một cặp thì tớ rất vui đấy, nhìn hai người rất xứng đôi.
- Không phải như cậu nghĩ đâu Cẩn Mai. Chúng tớ không là gì của nhau cả!
Khi nghe cậu ta nhắc đến từ ‘’ chúng tớ ‘’ trong lòng đau như cắt. Tôi muốn kìm được nước mắt của mình nhưng chẳng hiểu sao nó cứ tuân ra. Vì tôi không muốn Dương Trạch phải khó xử nên đã chủ động nó lời chia tay trước. Tôi nói:
- Cậu yên tâm tớ sẽ không buồn đâu ngược lại tớ còn ủng hộ cho hai cậu nữa á!
- Cẩn Mai đừng như vậy, tớ thực sự rất thích cậu.
- Cậu thích tôi? Cậu thích tôi nhưng năm lần bảy lượt cậu từ chối tôi.
- Tớ xin lỗi vĩ đã không hiểu cảm giác của cậu, nhưng tớ sẽ không đồng ý lời chia tay của cậu. Nếu cậu thấy mệt tớ sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ bao giờ cậu cảm thấy ổn rồi chúng ta có thể nói chuyện lại được không?
- Không cẩn phải vậy đâu, tôi đã có đáp án cho riêng mình rồi.
Tôi quay lưng lại phía Dương Trạch thì bông nhiên cậu ta ôm tôi từ phía sau và nói:
- Người tôi yêu trên đời này chỉ có một người đó là cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Lúc buổi sáng nay Thanh Di đã tỏ tình tôi nhưng tôi đã nói với cậu ta là tôi có bạn gái đó là cậu. Hiện tại và sau này cậu chỉ có thể là của tôi mà thôi.
Khi nghe được câu nói đó của Dương Trạch tôi quay lại ôm trầm lấy và thì thầm vào tai cậu ta nói: ‘’ Tôi cũng vậy ‘’ . Ngày hôm sau chúng tôi chính thức công khai với mọi người về mối quan hệ này. Tôi rất bất ngỡ khi Dương Trạch lại tỏ tình tôi trước lớp, trước hàng trăm con mắt đang nhìn chúng tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc.
— END —