Tôi tên Thanh Vy, một người từ gia cảnh đến nhan sắc đều bình thường hơn cả bình thường. Năm nay tôi học lớp 10. Tôi hay bị mọi người nói là Vy đen tại vì tôi có một làn da đen.
Vào hôm đó chàng trai đó lại xuất hiện.
" Ê Vy, nghe nói hôm nay có một anh chàng hơn mình một lớp chuyển trường đến đây đó "
" Ờ rồi sao "
" Không phải lúc trước mày mê trai lắm à sao có kì nghỉ thì lại thay đổi vậy "
" Bây giờ tao đã miễn nhiễm với con trai rồi nghe chưa "
" Ờ ờ, tao mún xem thử anh trai đó đi với tao nhaaa "
" Ừ thì đi " nói xong hai người xách mông ra khỏi lớp
Đó là Gia Hân bạn trong lớp của cô
Hai người xuống sân, sân trường lúc bấy giờ rất đông mọi người đều vì muốn coi nhan sắc của anh chàng mới chuyển đến
" A..đến rồi kìa "
Nếu đã được mọi người đón chờ thế thì chắc không phải là một người bình thường .Anh vừa mới bước xuống xe tiếng la lại vang lên dồn dập
" Woa đẹp trai quá "
" Anh ơi nhìn em với "
" Đẹp trai mún xĩu lun má ơi "
Tiếng hú hét từ phía nữ sinh rất lớn nhưng anh cũng không mấy quan tâm. Anh nhìn xung quanh một hồi đột nhiên mắt anh dừng trên một người con gái. Không sai, đó chính là tôi.
Sao khi thấy tôi anh ta lập tức chạy tới gần tôi
" Vy, anh không ngờ em lại ở đây " anh chạy tới ôm lấy hai vai tôi
Tôi chỉ ừ một tiếng vội gỡ tay anh trên người tôi ra, rồi cách xa anh với một khoảng cách nhất định. Sao khi anh thấy tôi như thế thì ngơ một lúc. Lúc này, ban giám hiệu tới
" Các em ai về lớp nấy đến giờ vào học rồi, còn em học sinh mới theo tôi "
Sau khi hiệu trưởng tới giải tán đám đông thì tôi cũng về lớp, anh thì đi nhận lớp mới
Trong lớp tôi
" Ê Vy nãy anh chàng đó mày quen à "
" Anh đó có bồ chưa "
" Mà sao hai người quen nhau được "
" Với lại sao anh ấy tỏ ra thân thiết với mày vậy "
Rất nhiều câu hỏi đột nhiên ập tới tôi cũng không biết trả lời thế nào nên che giấu hay nói rõ sự việc là tôi với anh ấy " không có gì với nhau "
Cô giáo đột nhiên vào lớp giải vậy cho tôi
" Được rồi về chỗ hết đi tới giờ vào lớp rồi "
Buổi chiều, ra về
Anh ấy đã đợi tôi trước cổng trường
" Vy "
" Sao anh đứng đây "
" Chúng ta cùng đi bộ về nhà giống như lúc trước được không "
" Anh cũng không còn ở đó nữa " tôi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng anh
" Anh chuyển về rồi "
" Đi thôi trễ rồi "
Hai chúng tôi cùng đi về
Trên đường
" Xin lỗi, vì lúc trước chuyển đi mà không nói cho em biết "
" Không sao, chuyện qua lâu rồi "
" Nhưng sao bây giờ anh lại cảm thấy em xa cách anh như thế "
" Chắc do lâu rồi không gặp nên em không quen "
" Con đường này vẫn như lúc trước, chỉ là người thì đã thay đổi "
Khi nghe anh nói câu đó tôi đã đứng sững lại. Trong đầu tôi nghĩ anh ấy đang nói tôi sao, nói tôi thờ ơ không giống như lúc trước làm cái đuôi của anh.
" Sao em không đi nữa "
" Câu đó của anh là sao "
" Con người thay đổi là nói em không còn như lúc trước không còn là cái đuôi đem bám nữa chứ gì "
" Anh không có ý đó, chỉ là cảm thấy nếu như về đây cảm giác vẫn như lúc trước. Nhưng...."
" Chắc anh đã nhầm, em không chào đón anh "
" Em..."
" ..... "
Tôi không nói gì cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh
Tôi không dám nói gì bởi vì tôi đang rất kích động, tôi sợ tôi nói rằng tôi thích anh ấy, anh ấy lại không thích tôi tôi sợ tình cảm trước đây của tôi và anh ấy không còn như thế nữa. Nên tôi cố tình tránh anh ấy. Nhưng hình như tôi đã lầm, tôi tránh anh ấy phần nào cũng làm cho tôi với anh ấy không còn như lúc trước nữa, không còn thân thiết mà thay vào đó là sự phòng vệ của tôi.
" Tới nhà em rồi, vào đi, anh về đây "
Vô thức mà đi về nhà lúc nào không hay, khi nghe anh nói tôi mới bừng tỉnh. Tôi quyết định rồi nói hay không nói gì thì tình cảm trước đây của tôi với anh vốn đã không còn nữa.
" Khoan đã, Nam Dương em thích anh " tôi la lớn
Anh ấy đứng lại, xoay người về phía tôi, nhìn tôi
" Em..em nói gì "
" Em nói là em thích anh, Nam Dương em thích anh "
Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, lực lớn và bất ngờ làm tôi có chút khó thở
" Anh cũng thích em " anh ấy cuối đầu xuống vai tôi mà thì thầm đủ cho tôi nghe được.
Cảm giác đó thật hạnh phúc. Tôi nên nói câu đó từ lâu rồi.
........END........
Mấy bạn nữ nếu thích ai thì hãy mạnh dạn nói nhá đừng để cơ hội vào tay rồi lại vụt mất.