Cấp 2, họ học chung trường, cô là một cô gái kém cỏi, anh là một chàng trai nhút nhát ít được mọi người chú ý.
Cấp 3, họ học chung lớp, cô như một linh hồn đen tối xa cách thế giới, đắm chìm trong những tác phẩm bạc nhược và nghệ thuật thanh lịch. Một mình lạc lõng…
Anh không còn ngây thơ nữa, mà trở thành một người tài đức vẹn toàn, được nhiều người hâm mộ.
Cấp 3, hai người yêu nhau. Anh nói rằng chính những bí ẩn trong đôi mắt oải hương của cô đã thu hút anh, cô không nói gì.
Cô trốn học cùng anh đi xem phim, anh rất cảm động.
“Nếu một ngày anh không còn trên thế giới này… Em sẽ kết hôn với người khác và quên anh chứ?”
“Sẽ không! Nếu anh chết… em cũng sẽ chết!”
Anh cảm động ôm cô vào ngực. Anh còn quá trẻ để hiểu được lời hứa đó. Mà cô thì hiểu rõ ý nghĩa của lời hứa này.
“Nếu anh còn sống nhưng em lại trở thành một người khiếm khuyết thì sao?”
“Đừng nói bậy, em có khiếm khuyết nào?”
“Ví dụ…ví dụ… Em không thấy ánh sáng nữa, anh có yêu em không?”
“Đương nhiên, anh sẽ làm đôi mắt của em cả đời.”
Nước mắt cô ướt đẫm vai anh, cô biết đây chỉ là lời nói, sẽ không trở thành sự thật nhưng cô vẫn như cũ vô cùng cảm động.
Lên đại học, hai người học cùng trường nhưng khác khoa.
Anh rất bận, không có nhiều thời gian dành cho cô. Trong trường, cô như nhánh cây kỳ lạ thu hút nhiều ánh mắt xa lạ.
Lòng cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với anh. Mưa sao băng hôm đó, là lần đầu tiên anh lừa cô. Cô muốn cùng anh đi xem sao băng, anh nói phải kiểm tra phòng.
Cô thất vọng buông điện thoại xuống, ở bên bờ sông, những ngôi sao sáng rực, cô nhìn thấy anh, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp…
Cô nhìn những ngôi sao băng sáng bay qua, rất đẹp, cô nở nụ cười rạng rỡ ở ngôi sao băng đẹp nhất cũng là ngôi sao băng cuối cùng. Cô không cùng anh nói chuyện, mà rời khỏi bờ sông.
Ngày hôm sau, cô gọi điện cho anh.
“Ngày hôm qua là mưa sao băng của em.”
“… Thực xin lỗi… Anh…” Anh áy náy.
“Không sao… Lần sau chúng ta cùng xem.”
“Ba mươi năm! Cuộc đời có bao nhiêu lần 30 năm?…” Anh thực sự hối hận.
“Không có sao, đừng buồn, có anh, bao nhiêu 30 năm em cũng có thể chờ…”
Anh không nói gì, cô bật khóc.
Một tháng trôi qua, anh bận ôn thi, không để ý tới cô. Các bạn cùng phòng cũng bận, bận cho sinh nhật của mình.
Lúc này, cô mới phát hiện, hóa ra trong đầu cô chỉ có sinh nhật của một người, là sinh nhật của anh. Cô đi làm thuê kiếm tiền để chuẩn bị món quà đặc biệt cho anh. Xương cá được làm bằng ngọc bích, đây là món đồ độc nhất vô nhị, do cô thiết kế. Cô ở dưới tầng đợi anh, 4 tiếng trôi qua, tất cả các đèn phòng học đều tắt.
Mưa càng ngày càng lớn. Cô không có ô, cũng không có có chỗ trú, cô đã không còn đủ ấm. Anh trở lại, dưới chiếc ô cùng một cô gái… Anh uống rất nhiều rượu… Nhìn thấy cô…
“Sao em lại tới đây?… Muộn như vậy còn ở đây làm gì?” Anh không hạnh phúc như cô mong đợi.
“…Sinh nhật vui vẻ…” Cô đưa món quà cho anh.