" Tuần Phong, anh không nhận ra em sao? Em là Thiên Tuệ, là vợ của anh mà! "
Cô cố gắng giữ cánh tay anh, không cho anh đi. Anh thật sự không nhận ra cô sao? Cô cũng không biết tại sao gương mặt mình lại biến thành thế này. Nhưng cô biết anh không nhận ra cô, chỉ vì gương mặt này ư? Anh vẫn vậy, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hơn bao giờ hết. Tuần Phong hất tay làm cô ngã xuống, quay lưng bước đi không hề tiếc nuối.
Trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp ngày một nhiều. Những tiếng ầm ầm ấy cùng tiếng mưa như đang thương xót cho người con gái ấy. Cô ngồi dưới mưa khóc thảm thiết, những giọt nước mắt hòa vào mưa, nhiều vô kể.
" Anh đừng đi mà! "
Thiên Tuệ giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kia, trên khóe mắt còn đọng vài giọt nước mắt. Đối với cô anh là quan trọng nhất, nếu anh bỏ cô đi thì cô phải sống thế nào? Giấc mơ ấy thật kinh khủng đối với cô.
" Em sao vậy?"
Giọng nói của cô làm Tuần Phong tỉnh giấc. Gần đây cô hay thức giậy lúc nửa đêm vì gặp ác mộng, nhưng chưa lần nào cô hoảng sợ như vậy.
Nghe giọng anh cô lao ngay vào lòng anh, ôm thật chặt và khóc. Tuần Phong thấy vậy thì ôm lấy vợ mình, an ủi:
"Không cần sợ, chỉ là giấc mơ thôi, nó không có thật đâu."
Thiên Tuệ không trả lời, ôm anh chặt hơn, nước mắt của cô làm ướt một góc áo trên ngực anh. Cô nức nở:
" Em sợ lắm. Em mơ thấy anh không nhận ra em rồi còn bỏ rơi em. Em thật sự rất sợ."
" Sẽ không có chuyện đó đâu, anh sẽ luôn ở bên em mà! Đừng sợ gì cả."
Lòng cô nhẹ đi sau câu nói của anh, anh nói gì cô cung tin hết, vì anh là cả thế giới của cô.
Vài ngày trước, cô nói cảm thấy mệt mỏi, còn hay tức ngực làm anh rất lo lắng. Anh đã hủy cuộc họp cổ đông để lái xe đưa cô tới bệnh viện.
Một lát sau, cô bước ra khỏi phòng khám với gương mặt thẫn thờ, không có bất kì cảm xúc nào trên gương mặt xinh đẹp ấy. Tờ giấy xét ngiệm trên tay cô rơi xuống, bay về phía chân anh.
Anh nhặt lên, nhìn vào đó một hồi lâu, lòng anh đau nhói. Xét ngiệm cho thấy Thiên Tuệ bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được một tháng nữa. Tiếng nổ lớn vang lên trong đầu anh, sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế? Hai người khó khăn lắm mới đến được với nhau, hạnh phúc chưa được lâu ông lại muốn mang cô rời xa anh. Tại sao?
Trong một tháng còn lại ấy họ không biết đã khóc bao nhiêu lần. Anh cùng cô tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, làm những điều cô thích, ngắm cánh đồng oải hương anh tặng.
Một tháng sau.
Hôm nay là ngày cô sẽ ra đi mãi mãi, sẽ phải rời xa người mà cô yêu nhất. Cô mệt mỏi nằm trên chiếc giường bệnh của một bệnh viện tư nhân. Dây dợ xung quanh đã bị dỡ bỏ từ hôm qua nên cô thấy đỡ vướng víu hơn hẳn.
Tuần Phong bước vào với tô cháo nóng trên tay:
"Em ăn chút cháo nhé! "
Cả tuần nay đều là anh chăm sóc cho cô, hầu như đều ở cạnh cô mọi lúc. Trông anh gầy đi hẳn, khuôn mặt vương nỗi buồn thấm đẫm.
Sau khi ăn no, anh hôn lên trán cô rồi mỉm cười chua xót, trên má còn có giọt lệ nóng ấm. Cô cười, cố đưa tay lau đi giọt nước ấy.
"Anh đừng khóc, anh như vậy sao em nỡ đi được? Em muốn đi dạo, anh cõng em đi nhé? "
Anh gật đầu, đỡ cô dậy, từ từ cõng cô lên lưng. Điểm dừng chân của anh là vườn hoa của bệnh viện. Ở đây không khí trong lành, mát mẻ, còn có hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ. Cô ngồi trên lưng anh khẽ nói:
" Anh biết vì sao hôm đó em lại bật dậy và khóc lóc như vậy không? "
Tuần Phong có thể đoán được cô đang nhắc tới hôm đó. Anh lắc đầu: " Không biết."
" Em mơ thấy em xuất hiện trước mặt anh với vẻ ngoài của cô gái khác, vì anh không nhận ra nên đã bỏ rơi em. Em đã ngồi dưới mưa khóc rất nhiều. Em có cảm giác nó sẽ xảy ra, nếu thật sự như vậy, anh có nhận ra em không? "
" Sẽ có...hoặc không. Nhưng làm thế nào mới biết đó là em đây? "
Cô ôm cổ anh, tựa đầu lên vai: " Nếu nó có thật, trong một tháng em sẽ trở về tìm anh. Anh sẽ ở nơi cầu hôn em chờ em được không? Còn nếu không có thật, sau 1 tháng anh cưới người khác vẫn chưa muộn. "
" Được. Anh đợi em."
Cô hôm lên má anh, giọt lệ từ khóe mi lăn xuống. Hai tay cô buông thõng, Thiên Tuệ đã ra đi.
" Thiên Tuệ? Thiên Tuệ? "
Không có tiếng đáp lại, anh bật khóc thật lớn. Tiếng khóc làm người ta chua xót, tiếc thay cho một mối tình đẹp.
Anh đưa cô về an táng. Mộ của Thiên Tuệ được đặt ở nơi mà cô thích nhất- cánh đồng oải hương mà anh tặng cô, cũng là nơi anh cầu hôn cô.
__________
Thiên Tuệ mở mắt, trước mắt cô là một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi đây là một căn nhà nhỏ ấm cúng.
Cạch. Cánh cửa được mở ra, một cô gái bước vào với chậu nước trên tay. Cô ấy đi lại gần giường nơi Thiên Tuệ nằm, đặt chậu nước cạnh chân giường rồi đỡ cô ngồi dậy.
" Em có sao không? Chị thấy em bất tỉnh bên bờ suối nên đưa về. Có chuyện gì à? "
Đầu cô đau, rất rất đau, cô cố gắng lắng nghe những gì cô gái kia nói. Cô ấy nói cô bất tỉnh bên bờ suối? Không phải cô bị ung thư và đã mất ở bệnh viện sao? Thiên Tuệ vội nắm tay cô gái kia:
" Cho tôi mượn cái gương được không? "
Cô gái kia gật đầu, mở tủ lấy gương đưa cho cô. Thiên Tuệ nhìn vào gương mà không khỏi bang hoàng, đây chẳng phải là gương mặt của cô trong giấc mơ hôm đó sao? Không lẽ giấc mơ đó thành thật, cô đã trùng sinh vào cô gái này?
Cô vui sướng cười thật tươi, cô vui hơn bao giờ hết, cuối cùng cô vẫn có thể tiếp tục ở bên Tuần Phong rồi. Nhưng sao cô có thể đi gặp anh với bộ dạng nhếch nhác này chứ? Cô xin cô gái đó cho phép cô ở lại mấy ngày rồi sẽ rời đi. Cô gái kia vui vẻ đồng ý.
Sau 5 ngày tĩnh dưỡng cùng tìm hiểu đường xá thì cô tạm biệt cô gái tốt bụng đã giúp đỡ cô để trở về tìm anh. Mất 2 ngày cô mới tới được thành phố nơi cô sống trước kia và tìm đến nơi cô hẹn anh.
Đây là lần đầu cô đến đây kể từ sau khi trùng sinh. Vì để đảm bảo không ai vào được nên anh đã lập mật khẩu, mà mật khẩu ấy chỉ có anh và cô biết. Thiên Tuệ dễ dàng nhập mật khẩu và mở cửa đi vào.
Xung quanh tối om, chỉ có chút ánh nến lấp lánh trên ngôi mộ. Mà ngôi mộ ấy chính là của cô. Trên bia mộ có cái ảnh và tên của cô, bên dưới có một bó hoa oải hương vẫn còn tươi. Chắc anh vừa rời đi. Mà cũng phải thôi, trời bây giờ cũng đâu còn sớm, anh đương nhiên sẽ về nhà.
Cô ngắm nhìn không gian quen thuộc ấy, lòng vui sướng. Xa xa là những khu chung tấp nập cư đã lên đèn, khác hẳn với nơi đây, tối tăm mù mịt.
Thiên Tuệ cầm theo hai bộ quần áo mà cô gái kia đưa cho, đi về phía gốc cây cổ thụ ở một góc vườn. Vì trời tối và không có ai nên cô trực tiếp thay đồ luôn. Cô mặc chiếc váy màu trắng đơn giản nhưng lại tôn lên nét đẹp thanh thuần của cô. Ngồi trên chiếc xích đu treo ở cây, cô ngủ một giấc.
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào mắt làm cô tỉnh giấc. Cô lấy nước từ chiếc vòi tưới cây để rửa qua khuôn mặt. Gương mặt mới này của cô còn xinh đẹp hơn trước kia vài phần. Cô cảm thấy phúc khí của bản thân thật lớn.
Xong xuôi, cô hái môt bó hoa oải hương đặt lên mộ mình rồi đứng ngắm bình minh. Ánh nắng thật nhẹ, như tâm tình cô lúc này vậy.
Từ khi cô mất thì ngày nào anh cũng đến đây chờ cô, mong lời cô nói trở thành thật, mong thượng đế cho hai người thêm một cơ hội để ở bên nhau. Một tuần qua hầu như lúc nào anh cũng có mặt ở đây, chỉ khi tối muộn mới về, hôm đầu tiên anh còn ngủ ở đây luôn. Sau đó để người thân khỏi lo lắng anh mới về nhà.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh đến rất sớm. Trên tay cầm theo chút đồ ăn cho bữa trưa, tay còn lại nhập mã để đi vào. Vừa vào, ánh mắt anh dừng ngay trên thân hình người con gái kia. Thiên Tuệ nói có thể cô sẽ về gặp anh với 1 vẻ ngoài khác, liệu có đúng không? Nơi đây chỉ có anh và cô vào được mà cô gái kia lại xuất hiện ở đây. Vậy đây có phải là cô?
" Thiên Tuệ? Là em sao? "
Cô quay đầu lại, lấy tay vén tóc ra sau tai, nở nụ cười hạnh phúc:
" Em về rồi. Xin lỗi đã để anh phải đợi."
Người con gái đứng dưới nắng vàng nở nụ cười rạng rỡ ấy đẹp hơn bao giờ hết. Tuần Phong vỡ òa cảm xúc, vứt đồ ăn trên tay ra một bên rồi chạy đến ôm cô vào lòng. Tuy khuôn mặt, dáng người và cả giọng nói đã khác nhưng ánh mắt cô vẫn vậy. Dịu dàng và nhìn anh trìu mến cùng yêu thương vô hạn.
" Em về rồi thì không được đi đâu hết."
Giọng ang nghẹn ngào, mang theo vài tia xúc động và hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy anh, dựa vào ngực anh:
" Em sẽ không đi đâu hết! Sẽ mãi bên anh."