Tiếp nối câu chuyện của tôi về tình cảm.
tôi đã không quên được cô ấy kể sau sự cố ấy.....
Năm 17 tuổi tôi đã phải trải qua cú sốc lớn nhất về người tôi yêu mà tôi lại làm khổ cô ấy vào.......
ngày này 5 năm trước trong khi đang đi học cùng người bạn thuở nhỏ chúng tôi chơi rất rất lâu rồi và thân thiết nữa cho đến khi... trong một lần đi học tự nhiên tôi ngã nhào ra khỏi đường và có chiếc xe tải tông tôi nhưng tôi không chết mà 😢😢😢 người ấy đỡ tôi và đã mất đi...... trước khi mất người ấy nói : mình chẳng còn sống được bao lâu nữa ! mình muốn nói là.....
Em thích anh vừa nói xong thì.....😢😢😢😢
tôi khóc òa lên tôi cũng muốn nói mình thích cô ấy nữa nhưng tại saooooo , ông trời không cho cô ấy sống cứ để cho con bị nhưng cớ sao lại là cô ấy
Kể từ đó tôi luôn ân hận , và khóc luôn tự nhủ rằng mình tại sao không cứu cô ấy được , chưa từng nói câu yêu thương với cậu nhưng sao muốn xa rời với nhau ,nhiều lúc đi học về thì cảm thấy luôn có sự hiện diện của cô ấy thì lúc đó trong đầu tôi hiện lên : là em đây em nhớ anh lắm , anh không được buồn khi không có em bên cạnh luôn vui vẻ và em luôn theo dõi anh từng ngày mà
em chỉ muốn nói : em yêu anh mãi nếu có kiếp sau em muốn làm cô dâu của anh !
nói xong thì cô ấy biến mất tôi giật mình tỉnh lại tại sao tôi lại rưng rưng nước mắt òa khóc lên 😢😢😢😢
Nhưng sau đó tôi quyết định : mình phải sống tốt và thực hiên ước mơ của cô ấy