Trong một khắc nào đó bạn đã bao giờ cảm thấy cả thế giới như quay lưng với bạn chưa?
Nếu câu trả lời là rồi thì tôi nghĩ bạn đang rất bất lực với thế giới này, với mọi thứ.
Người ta thường bảo với nhau rằng có thất bại mới có thành công, có đau khổ mới có trưởng thành. Đúng! Nhưng cái giá phải trả có phải quá đắt không?
Khi đi học nhà trường sẽ gửi giấy báo điểm về nhà cho phụ huynh biết tình hình học tập của con em mình. Người mẹ nhìn thì thấy rất hài lòng và khen thưởng con mình còn người cha thì chỉ nhìn vào cái điểm số thấp nhất của con mà hỏi tại sao không cố gắng. Không phải con không cố gắng đâu, con ở trên trường trên lớp đã rất rất cố gắng học làm sao cho môn nào cũng giỏi, con còn giành từng điểm nhỏ từng điểm nhỏ để bù vào môn con yếu nhất chính là cái điểm thấp mà cha đang thấy đấy! Tại sao cha không nhìn vào các môn khác của con, các môn khác cũng là con cố gắng để có được điểm cao mà. Cha chỉ cần gật đầu thôi không cần thể hiện gì nhiều cũng đủ để con vui rồi . Con cũng không phải là thần đồng, không phải siêu trí tuệ, con chỉ đơn giản là con của cha mẹ mà thôi vì thế đừng so sánh con tại sao con không được như thế này con không giỏi như thế kia. Không ai thích bị so sánh với bất kì cá thể nào cả và con cũng thế.
Có những bậc phụ huynh sẽ suy nghĩ rằng mình phải rèn luyện cho con mình tính chịu đựng và mạnh mẽ để mai sau không bị người khác chèn ép nhưng họ dạy SAI CÁCH. Họ tổn thương con cái của mình qua từng lời nói, hành động rồi họ bắt con mình phải chịu đựng những thứ đó. Suy cho cùng chúng chỉ là đứa trẻ, chúng cần có một điểm tựa khi vấp ngã, cũng cần có những lúc yếu đuối dù cho có lớn cỡ nào đi chăng nữa. Đến một lúc nào đó con họ vấp ngã và con họ suy nghĩ mình chả có một nơi nào để làm động lực đứng dậy cả và cuối cùng là buông xuôi thì lúc đó những người phụ huynh mới chính là người vấp ngã thật sự đấy.
Tôi từng nghĩ tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất cho tới khi ba mẹ tôi li dị. Hai người bắt đầu có cuộc sống khác, họ có một gia đình mới và còn có một đứa trẻ. Thế là tôi cảm giác như tôi đang đứng ở giữa hai gia đình kiểu như làm người dư thừa ấy. Sau khi li dị thì tôi ở với ba lâu lâu vẫn liên lạc với mẹ, mọi thứ rất bình thường và rồi cha tôi có thêm một đứa em, tôi không phải ghen tị hay gì cả mà thậm chí còn yêu thương nó. Tôi cũng biết chạnh lòng chứ, nhìn ba tôi bên gia đình mới cười đùa vui vẻ còn tôi thì lủi thủi một mình. Mỗi lúc đi chơi với bạn hay ở đâu đó tôi thấy gia đình khác dắt tay con nhỏ đi chơi tôi ngưỡng mộ lắm, tôi từng có một gia đình hạnh phúc nhưng bây giờ thì không còn nữa. Có lần tôi phát bệnh ở trường, tôi sốt, đau họng, đau bao tử. Tôi tự lê thân xuống phòng y tế, cô cho tôi viên thuốc hạ sốt sau đó gọi cho cha tôi. Kết quả, không bắt máy, tôi mượn điện thoại từng người mỗi người gọi 2-3 cuộc tổng cộng gần 10 cuộc nhưng cũng không có hồi âm. Tôi nằm trong phòng y tế chờ ra về rồi bác đến đón. Về đến nơi tôi hỏi sao ba không bắt máy? Ba bảo điện thoại hết pin. Ba chỉ đơn giản bảo là uống thuốc đi rồi tối mua cho tôi hộp cháo. Tôi đỡ bệnh rồi nhưng mà vẫn mệt người, ba tôi thấy tôi có thể cười được nên buộc tôi phải đi học không thì mất bài. Các đợt bệnh trước bắt tôi đi học thì không sao nhưng lần này tôi tự nhận thấy mình bệnh nặng nên kiên quyết không đi học, ba bảo tôi lười học nhưng cũng ghi đơn xin nghỉ cho tôi kèm theo gương mặt nhăn nhó và khó chịu...hừm dù sao tôi cũng đã quen rồi.
Tôi rất muốn tâm sự với cha tôi cơ mà hình như cha tôi không muốn nghe nên lại thôi. Tôi đã sớm quen với sự hời hợt, lạnh nhạt của cha tôi rồi. Một năm 365 ngày chắc tôi khóc đêm hết 330 ngày, tôi khóc một mình... khóc không thành tiếng, tôi không muốn ai biết tôi yếu đuối. Bạn thử một lần khóc không thành tiếng đi! Cảm giác nó khó chịu lắm ấy. Về phần người vợ mới của ba tôi hả? Như các bạn biết đó, đa phần có người nào ưa con riêng của chồng đâu, tôi cũng chỉ biết nhịn chứ làm sao bây giờ. Kể ra sợ ba mẹ tôi buồn vì vậy tôi lựa chọn không kể. Mẹ tôi qua nước ngoài định cư, mẹ cũng hỏi tôi muốn qua hay không, hồi trước tôi còn do dự nhưng bây giờ thì rất muốn thậm chí đi trong ngày tôi cũng đi dù sao mẹ tôi vẫn quan tâm chăm sóc tôi, hiểu tôi hơn giúp tôi không cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Tôi chỉ cần chờ hết dịch làm xong các thủ tục tôi sẽ đi ngay, không cản trở gia đình mới hạnh phúc của ba nữa. Tôi đã trải qua cuộc sống tệ hơn thế và nếu bạn hạnh phúc hơn thì hãy hài lòng với nó đi.
Theo bạn, những người tự tử nhảy lầu họ đã nghĩ thông chưa?
Không hẳn là rồi cũng không hẳn là chưa. Người kích động sẽ là chưa. Người ngồi thật lâu suy nghĩ về cuộc đời của họ mà họ vẫn quyết định nhảy xuống thì thật sự họ đã nghĩ thông rồi, họ chả có gì để luyến tiếc trên cuộc đời bạc bẽo này nữa. Họ chọn cách giải thoát
/ Nơi đô thị xa hoa. Tiếng dương cầm vang lên bên tai. Bóng lưng của những kẻ cô độc lướt qua nhau/
Cuộc sống thực tế sẽ vả vào mặt bạn thật đau giúp bạn tỉnh mộng. Ở cái cuộc sống dùng tiền tài, địa vị để nói chuyện với nhau, bạn phải chấp nhận thôi. Bạn không tự cứu lấy mình sẽ cũng chẳng có ai cứu lấy bạn, cha mẹ không ở cạnh bạn cả đời được chỉ còn cách nén đau thương đứng dậy.
/ Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, không phải ai cũng vì bạn mà ở lại/
/ Con người cũng chỉ là con rối của thượng đế/
/ Ai mà nghĩ được bạn mạnh mẽ như vậy đã chịu nhiều tổn thương đến thế /
Hẹn gặp những con người bị cuộc sống bỏ mặc ở một cuộc sống khác vui vẻ hơn.
-Quyên Di-