Có lẽ mùa hè năm ấy tôi sẽ không bao giờ quên!Mùa hè năm ấy tôi đã không thể nào cất lời tỏ tình của mình lên để nói với cậu ấy rằng:”Tôi thích cậu”.
Câu chuyện bắt đầu là từ khi vào năm lớp 9, là năm cuối cấp của thời học sinh cấp hai,cũng là năm mà mọi người trong lớp gặp nhau cuối cùng.Tôi thì có thích một người đã học cùng tôi từ mầm non cho đến tận năm cấp hai này,nhưng năm lớp 8 tôi mới nhận ra tình cảm mình dành cho cậu ấy.Trong đầu tôi luôn luôn hiện lên suy nghĩ là sẽ phải tỏ tình cậu ấy vì là năm cuối cấp rồi.Nhưng tôi lại khá tự ti,nhiều lúc nghĩ thế xong quay lại thấy bản thân mình chả có gì đặc sắc cả,không học giỏi,ít bạn bè thậm chí là không có ai chơi cùng.Nhưng cậu ấy khác tôi rất nhiều,học giỏi,có một đôi mắt sáng long lanh toát lên sự thông minh của cậu ấy,người cao hơn tôi,và đặc biệt là có rất nhiều bạn nữ thích.Tôi cảm thấy bản thân mình chỉ là một hạt cát giữa thế giới của cậu ấy.Nhiều lúc tôi tiếp xúc với cậu ấy nhưng chả bao giờ thành công cả,các bạn nữ trong lớp bao vây hết,tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn vào với ánh mắt tuyệt vọng và chả biết làm gì cả.Nhìn người mình yêu được các cô gái trò chuyện cùng mà lòng tôi đau như cắt,bồn chồn,xôn xao hết người lên.Và rồi,ngày đau lòng nhất cũng đã tới,hôm đó là ngày 20-10 ngày phụ nữ Việt Nam.Buổi sáng hôm đó tôi tới lớp và nhìn vào,rất nhiều bó hoa đẹp được các bạn nam cầm trong tay,mùi hương thơm tỏa khắp lớp,cậu ấy cũng cầm nữa.Lúc đó tôi nghĩ sẽ chả bao giờ có chuyện bọn con trai trong lớp tặng cho mình đâu.Tôi đến đặt cặp xuống rồi chạy ra ngoài hành lang đứng,tôi không biết tại sao nữa nhưng nhìn vào những bó hoa đó,tôi cảm thấy rất buồn trong lòng.Các bạn nữ bắt đầu đến lớp đông hơn,tiếng cười nói từ trong lớp phát ra,ai nấy đều được những bó hoa xinh xắn mà các bạn nam tặng cho.Tôi nhìn vào,cậu ấy đang tặng một bạn nữ trong lớp,bạn nữ đó cười và cảm ơn cậu ấy.Lúc đó,tim tôi như thắt lại vậy,nước mắt đã rơi ra từ lúc nào,tôi thấy bồn chồn đến mức khó thở.Quay mặt đi,tôi cố lén lau nước mắt,tiếng cười nói vẫn vang lên,ai nấy đều để trên mặt mình một nụ cười hạnh phúc vô bờ bến.Cả cậu ấy nữa,cứ nói chuyện với các bạn nữ tặng cho các bạn ấy từng bó hoa một.Còn tôi thì như một con điên đứng khóc,khóc vì cậu cười với bạn khác,khóc vì bó hoa đó chả phải là dành cho tôi.Tiếng trống vang lên,tôi nhanh tay cố lau hết nước mắt,cố bình tĩnh lại vì chân tay tôi khá run.Tôi bước vào lớp,mùi hương thơm của những bó hoa vẫn cứ quanh quẩn trong lớp,tôi nhìn các bạn nữ ai nấy đều đang chụp ảnh,khoe những bó hoa vừa nhận được lên mạng.Tôi cúi đầu xuống bước đi về chỗ ngồi của tôi.”Nè thằng M mày ra làm tạm ny con kia để nó vừa có hoa vừa có ny đi” tiếng của một bạn nam trong lớp cất lên.Tôi giật mình vì đó chính là tên cậu ấy,tôi lại bắt đầu lo lắng,ngồi không yên chỉ để chờ câu nói của cậu ấy.Cậu ấy bỗng nói:”Tao không làm đâu,có người mình thích rồi nên sẽ không làm ny ai cả”.Tôi mở to tròn mắt,tim đập rất nhanh,người nóng bừng lên,trong chớp nhoáng tôi chỉ mong đó là tôi thôi.Cả lớp cất tiếng “ồ” rất to,rồi ai nấy đều ra trêu chọc M,tôi nhìn cậu ấy,mặt cậu ấy đỏ như gấc,miệng cười tủm tỉm và ngồi im không ngước mặt lên.Thật sự lúc đó tôi chỉ mong đó là tôi thôi.Cả lớp bảo cậu ấy nói,M lắc đầu và bảo đây là bí mật.xong lớp bắt đầu ghép đôi cậu ấy với các bạn nữ trong lớp,có vẻ tôi đã nhận thấy có một bạn cũng thích M giống tôi.