Mã Khả Điềm đánh rơi điện thoại trên tay, cơ thể như không còn chút sức lực nào mà tựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống. Bên kia đầu dây vẫn còn nghe thấy tiếng gọi liên tục đầy lo lắng. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, Mã Khả Điềm gấp rút thu xếp hành lí, đặt chuyến bay trở về nước ngay trong đêm....
---------------------------
Mọi chuyện bắt đầu từ hơn nửa năm trước. Mã Khả Điềm là một tiểu thuyết gia được nhiều độc giả ưa thích, cũng không ngờ được có một ngày lại có nhà sản xuất ngỏ ý mua lại bản quyền và chuyển thể nó thành phim. Từ đó cô kiêm luôn cả vị trí biên kịch.
Trong suốt thời gian hợp tác cùng với đoàn làm phim, Mã Khả Điềm quen biết với Nhậm Kiêu - một đạo diễn khá có tiếng nhưng anh lại rất ít khi xuất hiện, đặc biệt là trước truyền thông. Cô thậm chí còn trao đổi với anh qua điện thoại nhiều hơn cả những lần gặp mặt trực tiếp bên ngoài.
Ấy vậy mà không hiểu sao, hai người lại nói chuyện hợp tính nhau đến vậy. Từ công việc, cho đến những chuyện cá nhân cũng bắt đầu tâm sự cho nhau nghe. Bộ phim lần đó chuyển thể thành phim điện ảnh, khởi quay cũng đã xong xuôi. Vào ngày công chiếu đầu tiên, Mã Khả Điềm được mời vé VIP dành cho hai người, nhưng cô biết chắc rằng Nhậm Kiêu sẽ không đi nên đành bỏ trống ghế bên cạnh. Đến sát giờ công chiếu, đến khi trong rạp đã tắt hết đèn, từng cảnh phim được chuyển thể từ chính tiểu thuyết của mình được phát trên màn ảnh rộng, cô gái nhỏ thậm chí đã cảm động đến phát khóc, không hề hay biết ghế bên cạnh sớm đã có người ngồi...
"Em đang viết một tiểu thuyết ngắn, đến giờ vẫn chưa hoàn thành được..."
"Lí do?"
"Bởi vì nếu như nam chính chỉ vì muốn ra đi thanh thản mà khiến cho nữ chính hận mình. Vậy nếu như sau khi biết được tất cả sự thật, người đau khổ nhất không phải là nữ chính sao?"
"Rồi nó cũng sẽ phai mờ theo thời gian, quan trọng là nếu cô ấy có thể nhớ về người kia một cách đẹp nhất thì tốt rồi."
Mối quan hệ giữa hai người tiến triển nhanh một cách kỳ lạ. Nhưng Nhậm Kiêu là một con người bí ẩn. Nếu nói là đang yêu đương, thì chính là yêu xa, chủ yếu gặp nhau qua màn hình. Nhưng Mã Khả Điềm không hiểu vì sao lại có một sự đồng cảm, hơn nữa nhìn vào đôi mắt của người đàn ông này sao lại có cảm giác đau đến nhói tim, một cảm giác bi thương của sự ly biệt.
-------------------------------------
"Anh sắp kết hôn?"
"Đúng vậy. Đây là ảnh của cô ấy. Thật ra đã là hôn thê của anh từ rất lâu."
"Vậy trong thời gian qua, mối quan hệ của chúng ta là gì?"
"Người qua đường."
"Người qua đường, người qua đường,...."
Mã Khả Điềm ban đầu không tin, nhưng thông tin rầm rộ trên báo chí, hơn nữa chính mắt cô còn nhìn thấy nơi họ chuẩn bị tổ chức lễ cưới, tất cả đều đang trong giai đoạn hoàn thành cả rồi. Ngu ngốc, tin người.....
Cô quyết định sang Mỹ để đăng ký học tiếp chương trình còn bỏ dở, hơn nữa là đi càng xa nơi đau khổ này càng tốt. Còn nhớ có một lần hiếm hoi anh dẫn cô đi dạo, nơi đó cúc họa mi nở rất nhiều, rất nhiều.
"Có thích không?"
"Em thích lắm. Chúng ta có thể mỗi năm sẽ đến đây cùng nhau không?"
Nhậm Kiêu do dự một hồi.
"Được, hoa chỗ này chỉ nở theo mùa. Khi mùa hoa nở, anh sẽ đến tìm em."
-----------------------------------
Cô đáp chuyến bay về nước thì cũng đã vào giờ chiều. Mọi thứ bị trì hoãn quá nhiều khiến cho chuyến bay không mấy thuận lợi. Cuộc điện thoại tối hôm qua chính là từ một người bạn thân làm ở tòa soạn gọi đến. Không biết lí do gì mà Nhậm Kiêu đã hủy bỏ đám cưới. Mã Khả Điềm linh cảm có chuyện chẳng lành nên nhất định phải trở về.
Cô tìm đến địa chỉ nhà cũ của Nhậm Kiêu thì đã gặp được Gia Linh. Nói rõ hơn thì Gia Linh chính là vị hôn thê của Nhậm Kiêu, nhưng tại sao cô ta lại ở đây, sắc mặt còn kém đến như vậy.
"Gia Linh. Tôi muốn biết sự thật."
"....."
"Gia Linh! Làm ơn, hãy nói cho tôi biết."
"Chị Khả Điềm. Thật ra em là con nuôi tại nhà ngoại của anh Nhậm. Em chỉ là.... được nhờ vả thôi."
"Là như thế nào?"
"Anh ấy mắc phải căn bệnh lạ từ nhỏ khiến cho cơ thể yếu ớt, hai tháng trước lại phát hiện khối u não, phải phẫu thuật, nhưng.... rủi ro cao."
"Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"
"Bệnh viện X, nhưng chỉ còn năm phút nữa là đến giờ phẫu thuật rồi."
Căn bệnh nặng, rủi ro cao, để tiến hành phẫu thuật này, Nhậm Kiêu đã kí cam kết chấp nhận mọi rủi ro. Nếu như lúc này Mã Khả Điềm vẫn đang ở Mĩ, vẫn rủa anh là tên tệ bạc, chắc anh sẽ vui lắm....
-------------------------------------
Vườn cúc họa mi năm nay lại nở, bầu trời trong xanh yên bình đến lạ thường.
"Nhậm Kiêu, đố anh bắt được em đấy!"
Cô gái với mái tóc xõa ngang vai, vẫn mặc chiếc váy trắng quen thuộc, vừa bước nhanh vừa mỉm cười với chàng trai đang đi theo mình.
Nhưng...
Chàng trai đo chỉ nhìn cô mà mỉm cười. Đúng rồi, đó là hình ảnh mà cô tưởng tượng ra, trong phút chốc rồi lại tan biến vào cơn gió. Cảnh đẹp, nhưng người lại không còn. Bây giờ Khả Điềm mới hiểu vì sao trong đôi mắt của người đàn ông ấy lại đau thương đến như vậy, còn có thể cảm nhận được mùi vị của sự ly biệt...
"Tạm biệt, em sẽ luôn nhớ về anh trong những hồi ức đẹp nhẩt...."
"Chúng ta lại hẹn nhau vào một mùa hoa nở...."
End-----
Mạn Nguyệt Kiều