Vào 1 ngày đầu xuân ấm áp , Itadori Yuji đã hẹn gặp thầy dạy của mình đó chính là Gojo Satoru để bày tỏ những tình cảm vốn có . Thật ra cậu ấy đã đem lòng thích thầy từ rất lâu rồi nhưng chẳng dám bày tỏ , cậu ấy thích tất cả những thứ về người ấy : Tính cách,ngoại hình,... Trước khi đưa ra quyết định như vậy thì cậu đã nghe rất nhiều lời khuyên từ phía bạn bè. Bỏ ngoài tai những lời đó,cậu ấy vẫn muốn nói để cho thầy ấy biết về tình cảm của mình,dù cho có bị từ chối thì cậu ấy vẫn vui vẻ chấp nhận dù điều đó có buồn thế nào đi chăng nữa.Điều gì tới cũng sẽ tới, sau khi đứng chờ nửa tiếng đồng hồ thì thầy ấy cũng đã đến.
Vừa đến,thầy hỏi Yuji cùng với nụ cười nở trên môi:
- Xin lỗi em,thầy đến muộn. Em đợi thầy có lâu chưa ?
- Em cũng vừa mới đến thôi ạ - cậu bé đáp
- Thế hôm nay em có chuyện gì nói với thầy mà hẹn gặp riêng nhau vậy ?
Cậu bé lúng túng cùng vẻ mặt đỏ bừng:
- À thì...thật ra...em thích thầy
- Điều đó thầy biết mà,ai trên đời này mà không thích thầy cho được hahaha
- Không phải kiểu thích đó mà là kiểu muốn nghiêm túc tạo thành mối quan hệ yêu đương ấy ạ...
Satoru ngơ người với câu trả lời của cậu ấy. Không biết câu trả lời sẽ như thế nào, Yuji trong lòng thấp thỏm,lo lắng.....
Sau một hồi suy nghĩ lâu và rồi thầy ấy cũng quyết định đưa ra câu trả lời đó chính là :
- Thầy sẽ cùng em tạo nên một mối quan hệ tình yêu vì thầy cũng có tình cảm với em
- Thật không ạ ?? Mong rằng chúng ta sẽ hạnh phúc dài lâu
Rồi thầy ôm chầm lấy cậu và hôn nhẹ 1 cái lên trán của cậu . Cảnh tượng ấy thật ấm áp và hạnh phúc làm sao.
Những tháng ngày sau đó của 2 người ấy rất ư là hạnh phúc, cùng sống chung dưới 1 mái nhà , cùng nấu ăn và đi ăn các món ngon cùng nhau , nắm tay nhau đi dạo dưới phố xá đầy ánh đèn lấp lánh và còn nhiều điều hạnh phúc khác nữa , phần lớn đều là làm cùng nhau
Trong đầu Yuji nghĩ rằng : " Uớc sao cho những giây phút và khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi , không bao giờ kết thúc " . Cậu ấy có ý nghĩ như thế cũng là lẽ đương nhiên thôi bởi đây là thời gian hạnh phúc cùng với người mình thích cơ mà...
Sau 5 tháng với những phút giây hạnh phúc , 2 người họ có 1 buổi đi chơi với nhau . Trong 1 buổi tối , bỗng chợt thầy Satoru đưa vé rủ Yuji cùng đi xem phim . Đây là lần đầu tiên thầy ấy chủ động mời gọi nên cậu bé không bận tâm suy nghĩ gì mà đồng ý ngay lập tức.
Tối hôm sau , hai người họ tay trong tay cùng nhau đi đến rạp chiếu phim . Trước khi băng qua đường để đến rạp , Satoru bảo rằng :
- Thầy có chuyện đi một chút , em ở đây chờ thầy nhé !
- Vâng ạ-Yuji vui vẻ đáp lại
Sau khi thầy rời khỏi đó 5 phút thì ở đây Yuji thấy 1 bé mèo bên đường đang bị vướng vào nắp cống không thoát ra được , cậu không chần chừ gì mà chạy ngay qua đó lập tức để giải nguy cho bé mèo. Sau một hồi chật vật thì cậu ấy cũng giúp được bé mèo và thả bé đi cùng với 1 nụ cười ấm áp , cậu ấy thật tốt bụng làm sao!
Vừa bước chân định quay về chỗ cũ thì bỗng nhiên một chiếc xe tải lao đến
"RẦM..."-tiếng động phát ra do sự va chạm của xe tải với cậu Yuji...
Sau tai nạn , bác tài xế chạy trốn do sợ hãi vì đã làm tổn hại người khác . Cùng lúc đó , Yuji Itadori nằm bất động với vũng máu chảy ra từ phía sau do tai nạn xảy ra nhưng may sao cậu ấy vẫn giữ được ý thức...
Chứng kiến cảnh tượng người mình yêu nằm đó,máu vẫn không ngừng chảy . Satoru sững sờ,làm rơi bó hoa cầm trên tay ; thì ra chuyện mà thấy ấy nói chính là mua hoa tặng người mình yêu.
Chạy ngay đến ôm Yuji vào lòng , những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống...
Yuji Itadori bảo thầy rằng :
- Em xin lỗi vì đã không đứng đợi thầy ở nơi đã hứa . Và cảm ơn thầy đã đến bên em , cho em những ngày tháng hạnh phúc mà trước giờ em chưa từng có , cho em biết cảm giác yêu một người là như thế nào- vừa nói cậu bé vừa sờ lên mặt thầy và mỉm cười,đồng thời những giọt lệ cứ thế mà rơi xuống
- Em đừng nói nữa,nếu nói nữa em sẽ không thể chịu được đâu...
Yuji nói tiếp:
- Em còn chuyện này cần nói với thầy. Em yêu thầy rất nhiều...
Cậu bé bất tỉnh sau khi nói câu cuối cùng
Aaaaaa - tiếng hét đau khổ vang lên. Cảnh tượng ấy thật đẫm nước mắt,chứng kiến người mình yêu ra đi trong chính vòng tay của mình , nỗi đau ấy có lẽ sẽ chẳng thể nào vơi đi được
- Tại sao em lại ra đi như thế , em và thầy đã hứa sống tới già cùng nhau kia mà- thầy ấy trách vấn..
-Tuy biết rằng bây giờ đã muộn nhưng thầy có lời muốn nhắn với em. Thầy yêu em nhiều lắm, nhiều hơn cả tình yêu em dành cho thầy , dù em đã bỏ thầy mà ra đi nhưng trong tim và tâm trí của thầy, em vẫn sẽ sống mãi ( những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng chảy )
[ Nói xong thầy ấy nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi của Yuji ]
Kể từ sau ngày xảy ra tai nạn cướp mất mạng sống của cậu bé Yuji thì Satoru luôn sống dưới hình bóng của cậu ấy , không thể nào buông bỏ được cậu bé. Tính tình cũng trầm hơn trước rất nhiều , tuy không ở bên cạnh nhưng có lẽ tâm trí 2 người ấy vẫn luôn nhớ đến nhau.
"Cứ ngỡ rằng hôm đó là một ngày hạnh phúc của 2 người họ , kết cục lại trở thành sự chia ly,kết thúc cho một cuộc tình mà ai ai cũng ngưỡng mộ..."