Vậy là anh đã chết. Thật sao?
Mọi thứ đều là sự thật. Nhưng tôi không tin điều đó. Tôi vẫn nghĩ anh đang hành hương ở đâu đó trong Sài Gòn. Tôi nhất định phải tìm anh.
Các cuộc điện thoại từ Sài Gòn cùng lúc reo vang. Họ đang chờ đến nhận xác.
"Lừa bịp. Chắc chắn anh ấy còn sống." Tôi nói vài câu cuối rồi bực bội ngắt điện thoại. Trong lúc chuẩn bị hành lý đi Sài Gòn thì chiếc điện thoại bàn lại reo lên. Lần này không chịu được nữa, tôi quát to.
"Tôi đã bảo không đến nhận mà! Đơn vị các anh cứng đầu vậy?"
Nhưng đầu dây bên kia không phải là đơn vị mà anh đang công tác. Bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm, y hệt giọng của anh.
"Alo... Cho hỏi đằng ấy có phải trung tá Nguyễn Thị Loan không ạ?"
Đúng là anh ấy rồi! Tôi bàng hoàng, làm rơi điện thoại lúc nào không hay. Một lúc sau, tôi mới bần thần nhặt điện thoại lên, nói trong nước mắt.
"Anh! Anh còn s..."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia vội vã ngắt máy. Đúng là anh ấy rồi, nhưng...
Thế là buổi chiều hôm đó tôi lên tàu hoả tuyến Hồ Chí Minh tìm anh. Trong màn đêm mịt mù sương khói, đoàn tàu chạy băng băng giữa những thảo nguyên mênh mông bao trùm một màu đen huyền hoặc, vội vã. Tôi cũng vậy, anh còn sống hay không còn sống, tôi phải tìm cho bằng được. Được gặp anh lần cuối. Đoàn tàu chạy xình xịch chở những nỗi lo âu, hoảng sợ. Không biết, trong những cảm xúc đấy có vương vấn những nỗi niềm của tôi không?