Người ta nói rằng cách duy nhất để kết thúc tình bạn đó là :" Tôi yêu cậu ". Và tôi - Tiêu Hạ chính là người đối mặt với trường hợp bây giờ.
—Tôi thích cậu, thực sự rất thích
—khoan... khoan đã nào - tôi hoảng hốt
Người đứng trước mặt tôi, cầm một bông hồng nhỏ, là bạn thân của tôi, thanh mai trúc mã của tôi - Kha Đông. Và giờ cậu ấy đang Tỏ Tình tôi!!!!
Thật khó tin, bản thân tôi đã không thể lường trước được chuyện này, nhưng tại sao trong lòng tôi lại có chút vui sướng.Ah!! Cái cảm giác hạnh phúc này là sao chứ. Không được! không được, trong tình huống này tôi phải tỉnh táo
— Đông Đông, tôi....
Tôi chưa kịp dứt lời thì Kha Đông, cậu đã lấy trong túi ra 1 vật nhỏ và đó 1 cái nhẫn 💍 .
"Chuyện... chuyện gì thế này "- nội tâm tôi gào thét ."Định kết hôn luôn sao, tôi còn chưa nói gì mà "-nội tâm gào thét lần 2
Nhìn thấy có chút hoảng loạn, Kha Đông đã xoa đầu tôi như trấn an vậy, và ngầm bảo rằng không cần lo lắng
—Cậu không cần phải đồng ý sớm, thời gian vẫn còn nhiều – Cậu nói rất dịu dàng và ân cần
—Còn chiếc nhẫn thì....không phải cậu nghĩ rằng tôi cầu hôn cậu đấy chứ
Tôi giật mình nhẹ, mặt đỏ lên."Bị đoán ra mất rồi "
Đông Đông nhìn tôi dường như đã biết gì đó, cậu cười nhẹ. Cậu ấy hỏi tôi :
— Cậu không nhớ chuyện lúc nhỏ à?
Hả?Chuyện lúc nhỏ... Cậu ấy nói lúc nào nhỉ? Tôi bắt đầu suy nghĩ và hồi tưởng...