Cái giá em phải trả (ngôn tình)
Tác giả: Thanh Thư
Đúng là hề cuộc sống mà!
Vận hoá tự nhiên có sinh có tử.
Vậy mà em lại mất chị giữa dòng đời nghiệt ngã chỉ sau vài lần gặp mặt.
——————————————-
Em gặp lại chị trong một tối đầu thu mát mẻ với vài giọt mưa lất phất lúc giao mùa. Lúc đó em ở quán cà phê ngay trung tâm thủ đô Pháp. Em nhận làm phiên dịch viên cho khách, tối rảnh rỗi nên ghé quán làm ly cà phê.
Em gặp chị ở đó. Chị vừa đi làm về, muốn qua mua một ly về làm nốt bài luận cuối năm của mình. Nhưng khi đó trời lại đổ mưa, chị đành nán lại ngồi một lúc. Quán thì đông, khách ngồi kín bàn, chỉ có mỗi bàn em còn trống. Khi ấy, chị bước đến bên em, gõ nhẹ xuống bàn, lịch sự hỏi :
“Would you mind if I sitted at the same table with you?”
Em giật mình khi nghe thấy tiếng của chị. Khuôn mặt đang mải nhìn bên ngoài đột nhiên quay ngoắt lại. Em ngạc nhiên khi thấy chị ở đây. Hình như chị không nhận ra em. Em hơi thấp thoáng buồn, nở nụ cười trả lời chị:
“Of course!”
Chị nhìn em có phần ngờ ngợ, vài lúc chị có điều gì đó muốn hỏi nhưng lại thôi, cố giấu nó đi bằng cách chăm chú vào màn hình máy tính của mình.
Em thỉnh thoảng quay sang nhìn chị. Lâu lắm rồi em mới gặp lại chị từ ngày chị chuyển trường đi du học. Chị nhìn xinh hơn trước nhiều. Đôi mắt tròn ấy vẫn giữ được độ trong của nó. Chị thả tóc ngang vai nhẹ nhàng với bộ công sở nhìn chẳng ăn ý chút nào. Chắc vừa nãy chị dùng kẹp mỏ vịt định hình tóc vì trên mái tóc mền đó vẫn còn chút nếp cong. Cứ ngồi vậy khoảng 10 phút, em không chịu được bầu không khí này đành quay sang bắt chuyện với giọng hờn tủi:
“Chị vẫn không nhận ra em à, chị Vân Anh?”
Nghe thấy câu đấy của em, chị hơi giật mình ngước mắt lên nhìn em rồi e dè nói:
“ Huyền…Ân..?”
“ yep!”
Em mừng vì chị vẫn còn nhớ em. Sau đoạn đó, chị không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước mà thả lỏng hơn nhiều, hỏi thăm em vài điều, tán dcó óc những chuyện trên trời dưới bể cùng em. Trước khi chia tay, chị đưa em một danh thiếp nhỏ bao gồm tên và số điện thoại. Em về khách sạn với nụ cười trên môi. Hơi ngại ngùng khi để khách của mình nhận ra nhưng em vẫn vui khi họ hỏi em vừa gặp bạn gái về à. Được đứng cạnh chị là giấc mơ nhiều năm của em đấy, cô bạn gái hờ ạ.
Chị hơn em một tuổi. Em cùng chị học cùng lớp Tiếng Anh IELTS. Em học trước chị vài buổi nên có phần quen và nhanh nhạy hơn với mọi người trong lớp. Chị vào lớp sau vài buổi những vẫn chẳng làm quen được mấy ai. Mà nói thật, lúc em lân lê làm quen với chị cũng bị khuôn mặt lạnh tanh như hồi nãy dọa phát sợ. Em chủ động nói chuyện với chị, chủ yếu là về bài. Lâu dần chị cởi mở hơn và hai đứa trở nên khá thân thiết. Khi ấy, em có lỡ tay véo má chị một nhát, sợ chị biết tình cảm này, em chỉ đành trêu thêm hai người con gái khác trong lớp. Hai chị em học chung cùng một lớp đến bốn năm liền, tình cảm khá tốt. Với em, tình cảm đó dạng “trên tình bạn dưới tình yêu” vậy. Em không dám nói thật, chỉ sợ mất đi chị và mối quan hệ mờ ảo đó.
Năm lớp 9, em cố gắng thi vào trường trọng điểm mà chị đang theo học. Trường mới, bạn mới, thầy mới, em không biết ai, cứ mặt dày lẽo đẽo theo sau chị. Chị vui vẻ giúp em mọi thứ từ bạn bè, thầy cô rồi các hoạt động của trường. Chị tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, em chọn câu lạc bộ bóng rổ vì hai ngày hoạt động của câu lạc bộ trùng nhau. Vậy là em vẫn được nhìn thấy chị. Trong thời gian em ở cạnh chị, em mới để ý thấy chị mạnh mẽ và tự lập mà không cần bất cứ ai. Theo lời mấy bạn của chị, chị chưa mảnh tình vắt vai và cũng không cần đến nó. Chị từng nói nó chỉ là thứ cản trở trên con đường học tập mà thôi. Nghe vậy em lại thấy buồn, rồi tự hỏi đến bao giờ em mới nói cho chị hiết tình cảm thật sự của em. Đáng lí ra em nên nói ra vào cái ngày sinh nhật 17 tuổi của em vì chỉ sau hôm ấy vài tháng, chị nhận được một suất học bổng toàn phần trong kì thi gay go trước đó.
Lần ấy chị bắt đầu chơi trò trốn tìm, đi biệt tăm ở nước khác. Em gần như bỏ cuộc trong vô vọng và thôi không tìm chị nữa. Em một lần nữa cố gắng giành một suất đi du học về chuyên ngành Tiếng Anh của mình. Và em chọn Úc. Bốn năm học, đổi lại cho em là chiếc văn bằng hai tốt nghiệp loại giỏi của mình. Muốn trau dồi kiến thức thêm, em quyết định làm phiên dịch viên tạm thời cho một công ty du lịch.
Công ti có thêm một dịch vụ khuyến mại mới nhân ngày thành lập công ti cho một nhóm duy nhất. Du khách được chọn hai nước, hoặc hai điểm đến bất kì, vé đi công ti sẽ bao. Và trùng hợp thay em được giao với kì hạn là một tuần ở Pháp và một tuần Việt Nam. Em tính từ chối nhưng chẳng hiểu thế nào mà vẫn nhận, thật may mắn thay em đã gặp lại chị ở Pháp. Về cơ bản thì nhóm đó là người Mỹ, họ dễ dàng giao tiếp với các staff bên Pháp nên em không nhần ngại gì mà bỏ họ để hẹn chị đi chơi. Mặc dù chị đang có việc nhưng chị vẫn dành thời gian đi cùng em vì em nói em chỉ còn ba ngày ở Pháp.
Khoảng thời gian đó em vẫn nhớ như in trong đầu vậy. Lâu lắm rồi em mới thoải mái cười đùa với một ai đó và có người đủ sức làm em cười. Vì chỉ có chị mới làm được điều đó.
Rồi em lại phải rời xa chị, cùng đoàn làm nốt công việc của mình. Em bắt đầu du ngoại ở các nước khác rồi về Việt Nam, theo chi nhánh làm ở Sài Gòn. Vài tháng sau chị báo chị cùng chuyển công tác về Việt Nam nhưng lại ở trên Hà Nội. Em nhẩm tính ngày và bắt đầu lên kế hoạch ra Bắc thăm chị và gia đình em.
Một ngày mưa sầm tối, chị gọi cho em và hỏi vài câu hỏi chẳng ăn khớp với nhau rồi đột nhiên tắt máy. Em sợ chị bị gì nên đã quống cuồng, nhét vội quần áo và vài thứ linh tinh vào vali, đặt vé lên Hà Nội.
Tim em đập nhanh trong lúc mua vé. Suốt 4 tiếng di chuyển, em không yên tâm một chút nào. Vừa xuống máy bay, em vội lấy vali của mình rồi chạy thẳng đến nhà chị. Không thấy chị ở nhà, em lại chạy ra chỗ bố mẹ chị, cũng không thấy họ đâu. Giao thông Hà Nội lắm khi làm con người ta phát điên. Cứ lúc vội thì cứ đè ra tắc cả đoạn đường dài. Em bỏ cuộc rồi rẽ vào công viên ngồi sầu não.
Chợt em nghe thấy người dân ở đó loáng thoáng nói tên chị. Em vội vàng chạy ra hỏi chuyện thì mới biết chị đang trong bệnh viện cấp cứu. Em nghe họ kể mà tay chân khôbg khỏi run rẩy.
Lúc ấy chị đang nghe điện thoại thì đột nhiên có thằng bé ngã xuống hồ đuối nước. Chị ngắt vội điện thoại nhảy xuống cứu nhóc đó. Khi nhóc đó an toàn, chị đột nhiên bị chuột rút, bắt đầu đuối sức. Chị vùng vẫy, ngập ngụa trong nước rồi từ từ chìm xuống. May là có mấy thanh niên nhảy xuống đỡ chị lên rồi gọi cấp cứu.
Em tìm một khách sạn, nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng rồi vất luôn cái vali ở đấy còn mình chạy đi mất. Báo hại nhân viên phải dùng chìa khoá dự phòng mang đồ lên hộ. Em vội chạy vào bệnh viện, chợt nhớ mình không biết chị đang ở đâu bèn tìm tiếp tân gần đó. Nhưng rồi em chợt thấy bố mẹ chị. Em lớn tiếng gọi và đuổi theo. Hai bác ngạc nhiên khi thấy em ở đây nhưng em không muốn quan tâm. Lúc đó, em chỉ quan tâm đến chị thôi. Cứ tưởng vài năm xa cách, tình yêu đó đã bị dập tắt rồi mà chỉ vài buổi rong chơi, chị lại càng trở lên quan trọng với em. Nghe hai bác nói chị đang nằm trong phòng hồi sức, chỉ có người thân mới được vào. Em chỉ cần nghe được vế đầu đã thục mạng chạy đến khoa hồi sức.
Họ cản không cho em vào, cắn răng nói dối, em đành nói mình là bạn trai của chị, họ ngờ nhợ nhìn em rồi miễn cưỡng cho vào với tờ 500k trên tay. Em tìm chị qua cửa kính của từng phòng một cho đến cuối dãy. Chị nằm một mình trong phòng tự chọn. Xung quanh là chai truyền nước đang tí tách nhỏ giọt, chiếc chụp thở cùng hai bình oxi bên cạnh, máy đo nhịp tim bình tĩnh chạy “bíp bíp”. Chị yên lặng lằm trên chiếc giường bệnh. Chỉ có vài tháng, chị gầy hẳn đi. Cái má phính mỡ hồi xưa giờ hóp lại, hằn nhẹ vết xương. Cả người gầy rạc, lẳng cẳng tay chân. Cái ngày gặp nhau trên Pari chị cũng không gầy như vậy.
Giờ đây em chỉ biết im lặng, bước vào phòng, ngồi cạnh giường chị. Em nhẹ nhàng cầm tay chị lên, áp vào má mình rồi khóc. Chợt chị tỉnh dậy, có lẽ em đánh thức chị bởi vài giọt nước mắt còn đọng trên tay. Chị nhìn em rồi gượng cười, hơi thở không đều đặn, cố giả vờ ngạc nhiên hỏi:
“Sao biết chị ở đây mà vào? Không phải lúc chị gọi em vẫn đang ở Sài Gòn à?”
Em hờn dỗi, dụi dụi con mắt đỏ nói:
“Không ra sao biết chị ở viện. Ai bảo đang gọi dở thì chị cúp máy mà hỏi toàn câu đâu đâu.”
Chị bình tĩnh “à” rồi đưa tay phải ôm lấy mặt em, vuốt nhẹ vành mắt hồng vừa khóc. Em ngồi im kệ chị đang làm gì. Người bệnh là nhất. Giờ em không thể trêu chị tức, ảnh hưởng đến sức khoẻ của chị. Không khí hơi trầm, đậm đặc mùi ete của viện. Em không chịu được nó, hồi phục tinh thần trêu chị:
“Chị giảm béo thành công à mà trông thon ghê. Tay, chân toàn da bọc xương luôn á. Có cách gì chỉ em không?”
Chị cười khúc khích nhìn em. Nhưng sao trong đôi mắt đen tròn ấy lại phảng phất nỗi buồn gì đó. Rồi chị kêu em hôm sau chị ra viện, nhất định làm một chầu với em rồi khuyên em về khách sạn thay đồ. Em không nghe, em muốn chăm sóc chị nhưng thái độ của chị kiên quyết quá, em chẳng dám làm càn đành thui lủi chào hai bác ra về. Lúc ấy, em đâu biết quyết định này lại khiến em hối hận suốt đời.
Tối đó em xách theo chùm hoa quả đến, đặc biệt chọn nhiều táo và nho theo sở thích của chị. Em đến thì gặp hai bác đứng ngoài của phòng chị, đặc biệt là hai mắt đỏ hoe và giọng nói hơi khàn. Nhìn vậy em hơi hoảng, vội vào phòng thì em chết đứng tại chỗ, tay xách túi hoa quả vô thức rơi xuống sàn.
Chị phủ chiếc khăn trắng trên mặt, thanh thản ra đi. Em sụp đổ hoàn toàn. Cả người mất cân bằng, siêu vẹo dựa vào cửa rồi từ từ tụt xuống.
Bác gái thấy em vậy sụt sịt ra an ủi em. Dẫn em ra ngoài hành lang rồi bắt đầu kể chuyện.
Chị phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn hai từ ba tháng trước và đang trong giai đoạn trị xạ. Nhưng do nước vào phổi quá nhiều, cộng thêm căn bệnh đó phát tác nữa, chị ấy…. Lúc chị thều thào nói với em vài câu đó là lần tỉnh lại lần cuối cùng trong suốt cuối đời mình, lần cuối cùng em được nghe giọng chị nói. Em như người mất hồn ngồi cạnh bác gái. Một lúc sau bác đưa cho em một phong thư viết tay của chị, kêu em bình tĩnh về nhà rồi đọc.
Hai ngày truy điệu chị em không có mặt. Em chẳng còn hơi sức đâu để nhấc nổi bản thân đi nhìn chị lần cuối. Hơn nữa, em không đủ dũng cảm để làm điều đó.
Rúc mình trong căn phòng khách sạn dài hạn, em hươ đôi tay trong không trung tìm cốc nước, vô tình chạm vào lá thư cuối cùng của chị. Em run run ngồi dậy, mở ra đọc.
“ Gửi Huyền Ân thân yêu,
Chị từng coi em là đứa em trai để chị cưng nựng suốt ngày. Không phải chị em mình đánh nhau suốt đấy thôi! Vì bản thân là con một nên chị thích có em trai, đặc biệt là nhứng đứa thông minh và mặt dày như em. Nhưng chị đã lầm tưởng sâu sắc về tình cảm chị em và tình cảm nam nữ. Khi nhận ra sự khác biệt đó, chị đã chạy trốn sang nước khác và điên cuồng lao vào học tập. Ngày học đêm mơ. Chẳng ngày nào chị không nhớ đến đứa em này.
Cứ ngỡ cả hai sẽ không gặp nhau nữa, vậy mà duyên trời thế nào ta lại gặp nhau trên quán cà phê ở Pari. Em hẹn chị đi chơi không khác gì đi hẹn hò vậy. Khi gặp lại em, chị đâu ngỡ người đó là em. Em khác xưa nhiều. Không còn là thằng nhóc đen nữa mà là một chàng trai da trắng và mái tóc màu cà phê sữa, đôi mắt đặc trưng mang đậm nét Việt truyền thống. Nhưng cuộc vui có hạn. Chị em lại xa nhau vì hoàn cảnh công việc.
Cái hôm chị hiết mình mắc bệnh, người chin phải che giấu đầu tiên chính là em. Chị chỉ muốn dò hỏi xem em còn tình cảm với chị không. Lúc em nhắc lại chuyện đấy trong viện, chị vẫn không ngờ em khờ khạo đến thế. Thôi thì em cũng biết cả rồi. Chị yêu em!
Nhưng đời không cho ta đến với nhau. Chi bằng em hãy bỏ chị lại và bước tiếp trên con đường, đừng vì một quá khứ mà huỷ hoại cả tương lai.
Người yêu em,
Vân Anh.”
Em từng ước giá như mình có thể thêm vài tuổi nữa, để có thể hiên ngang đứng cạnh chị. Liệu đây có phải cái giá mà em phải trả không? Chị mãi tuổi đôi mươi. Một năm sau em sẽ bằng tuổi chị. Hai năm nữa em hơn chị một tuổi. Đúng với mong ước của em rồi nhỉ? Nhưng em tham lam còn muốn chị ở bên. Giờ không thể được nữa rồi.
Em lại khóc rồi chị ạ.
Nước mắt mặn đắng giàn giụa trên khuôn mặt em.
Giá như em nói sớm, đủ tinh ý thì chuyện ta đâu có đến nỗi.
Em cho phép bản thân mình thả lỏng tối nay.
Em uống hết chầu rượu này đến chầu rượu khác.
Mặc cho hơi men luồn lách trong cơ thể.
Để rồi mai em sẽ khác.
Sẽ như chị mong muốn sống thay phần của chị.
Nhưng tình cảm này sẽ không phai nhoà đâu.
Em sẽ giữ mãi nó cho riêng mình.
Ở trong trái tim đang đập này.